Tiêu Tử Y biết rõ, coi như nàng cùng các gia trưởng tranh luận chuyện
này thì cũng chẳng có kết quả gì. Dù sao con trai chính là kéo dài tính mạng
của họ, họ muốn bọn trẻ phải hoàn thành những gì mà họ không hoàn thành
được, muốn bọn nhỏ làm những việc mà họ không làm được.
Có đôi lúc hy vọng bọn nhỏ hiểu được lòng cha mẹ, cũng là một loại
mong muốn rất tham lam.
Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Hạ Hầu Phụng Chương cứ tràn đầy
hưng phấn là cũng bởi câu nói tán thưởng của ông nội cậu nói ra. Tiêu Tử Y
nhìn trong mắt mà thở dài. Gia trưởng chỉ cần một câu thôi, có đôi lúc lại
như tiếp thêm một sức mạnh cho bọn trẻ vậy.
Còn có một số đứa trẻ, thậm chí đến cả một lời cũng không có chẳng hạn
như Hạ Hầu Linh, như Diệp Tầm hay là Lí Vân Tuyển, hoặc là như nàng….
“Công chúa? Công chúa Trường Nhạc?”
Tiêu Tử Y phục hồi tinh thần, thấy lão Tướng quân Hạ Hầu đang nghi
hoặc gọi nàng, vội vàng đứng lên đi ra ngoài điện nói chuyện với ông.
“Công chúa, cháu gái bất tài kia của ta, đành phiền công chúa người
chiếu cố cho mấy ngày nữa nhé” Vẻ mặt lão tướng quân Hạ Hầu trông méo
mó khổ sở, chẳng còn chút phẫn nộ như vừa nãy, dường như cũng già thêm
chục tuổi.
“Lão tướng quân, có cần ta đi khuyên bảo nàng ấy không ạ?” Tiêu Tử Y
không đành lòng, ý thức được người đứng trước mặt nàng là lão già sáu bảy
mươi tuổi, nói mềm nhẹ.
“Không cần, hy vọng nó qua một hồi sẽ thông, lão thần xin cáo từ” Lão
tướng quân Hạ Hầu thở dài một tiếng, run rẩy đi về trước. Trời chiều kéo
dài chiếc bóng ông lão trên đường, lưng ông lão vốn nhìn rất thẳng nhưng
giờ lại thấy còng đi một chút.