Tiêu Tử Y nhìn thấy hình ảnh này, cảm giác mờ mịt. Đấu tranh trong nội
bộ gia đình, cả hai bên đều bị tổn thương, hơn nữa là tổn thương gấp bội
lần. Thật ra nắm tay nhau cùng chung sống hoà bình vui vẻ không khó, mà
cần gì cứ phải làm khó nhau đến thế chứ?
Mãi cho đến khi bóng lão tướng quân Hạ Hầu biến mất sau rừng cây,
Tiêu Tử Y mới quay người lại vừa lúc thấy Hạ Hầu Linh đang dựa người
vào khung cửa khoanh hai tay trước ngực nhìn theo chỗ bóng ông nội mình
biến mất.
Mặt trời đang chiếu những tia sáng chói lọi cuối ngày, vừa lúc chiếu vào
trên mặt Hạ Hầu Linh, lại làm cho Tiêu Tử Y nhìn không rõ thần sắc trên
mặt nàng ta.