Tiêu Tử Y ngẩng đầu lên thì thấy lão tướng quân Hạ Hầu đang rống to
mà đi ra, tựa như ăn phải thuốc nổ vậy. Tiêu Tử Y thề rằng nàng dường như
còn thấy trên đầu ông ấy bốc cả khói nữa đó. “Lão tướng quân Hạ Hầu?”
Nàng kinh ngạc nhìn ông lão phất tay áo mấy cái rồi bỏ đi, vội vàng kêu lên
khi ông ra đến cửa điện.
“Sau này cứ để Phụng Chương học ở chỗ công chúa, mỗi ngày sẽ đưa
đón như những đứa bé khác” Lão tướng quân Hạ Hầu lúc này mới chợt nhớ
ra hình như ông quên mất chuyện gì, xoay đầu lại vỗ vỗ đầu cháu mình
khen ngợi, “Làm tốt lắm! Không hổ là cháu của ta!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hầu Phụng Chương bừng lên vui
sướng, Tiêu Tử Y thật sự bó tay. Mấy giờ trước nàng còn khuyên bảo Hạ
Hầu Linh bảo nàng ta nên nói chuyện với ông nội của mình cho công bằng,
rồi cũng nghe qua nàng ta nói một chút chuyện của nàng ta.
Cha Hạ Hầu Linh chỉ có một vợ, cho dù có ở nhà Hạ Hầu không có con
đi chăng nữa cũng nhất quyết không nạp thiếp. Vì quá thất vọng nên Hạ
Hầu lão tướng quân cứ đem nàng trở thành cháu trai để dạy dỗ. Hạ Hầu
Linh cười khổ bảo với nàng, từ bé nàng ta đã rất hâm mộ những bé gái kia
có thể được mặc váy đẹp đeo khuyên tai, ngồi uống trà tán chuyện trong
đình mát. Còn nàng ta thì lại phải khổ cực luyện võ dưới ánh mặt trời, đem
bản thân phơi nắng đến đen thui, chẳng khác gì một thằng con trai cả.
Đúng, là ông nội nàng ta hận nàng ta không phải là con trai, hận nàng ta
không thể thừa kế nhà Hạ Hầu được. Nhưng nàng ta liều chết đoạt được
công danh, song bây giờ lại không để ý đến cảm xúc của nàng ta cứ bắt
nàng ta lập gia đình.
Nói cho cùng con cái là một phần đồ vật của cha mẹ, thích đặt con ở đâu
là tuỳ cha mẹ.