từng huyệt vị cụ thể để thể nghiệm, nàng ở bên dù nghe không rõ lắm
những cũng biết là hắn đang nói đến đâu.
Hắn chỉ giảng mỗi một lần, chân khí trong cơ thể nàng cũng tựa như đi
theo kinh mạch hắn chỉ tới từng huyệt vị chuyển động làm cho nàng mừng
rỡ không thôi. của
Nàng vốn có chân khí trong cơ thể rồi, duy mấu chốt chính là nàng căn
bản không biết sử dụng. Đúng lúc Trầm Ngọc Hàn dạy lạ là bài về huyệt vị
và kinh mạch đã làm cho nàng hiểu ra.
Hoá ra võ công tâm pháp đều là tương thông, nàng còn tưởng rằng võ
công của mình phải hỏi sư huynh đồng môn Kỳ mặc thì mới được, nếu sớm
biết thế đã bảo Nam Cung Sanh trước rồi.
Nhưng mà võ công Nam Cung Sanh lại học được từ đâu vậy nè? Nhà
Nam Cung lại không giống nhà Độc Cô Phiệt có võ công gia truyền, cũng
không giống nhà họ Thẩm có thể dùng tiền để mua bí kíp võ công. Đúng
rồi, hắn có sư phụ. VẬy người sư phụ này là ai ha?
Tiêu Tử Y tạm thời chẳng có cơ hội để suy nghĩ đến vấn đề này nữa bởi
ngọn lửa khác đang sẽm mất lông mày trước mặt nàng đây này.
“Làm sao bây giờ? Chỉ còn đêm nay nữa thôi đã là ngày mồng một tháng
sáu rồi (1/6). Quà tặng của Trạm Nhi làm sao bây giờ đây?” Tiêu Tử Y mời
nhận được tin từ chỗ Tiêu Cảnh Dương sai người đến báo là huynh ấy bất
lực rồi. Thật khổ quá đi, nàng cái gì cũng trông cậy vào hắn cơ mà, vì hắn là
thái tử cơ đấy! Thái tử đó nha! Bận rộn nhiều chuyện đến hết mức rồi này!
“Không sao, ta đã chuẩn bị xong rồi” Nam Cung Sanh ngồi bên cạnh
nàng cười bí hiểm, tính toán nói trước, “Có tin ta không? Nếu tin tưởng ta
thì cứ giao cho ta làm đi nhé”. Hiện giờ hai người đang trên nóc cung
Trường Tín, cũng không nhìn trời, mà là buổi tối Tiêu Tử Y định luyện tập
khinh công của mình, ai ngờ lúc lên đến nóc nhà thì đã thấy hắn ở đó rồi.