một lát nữa”
Nam Cung Sanh lo lắng nhìn nàng, nhưng nếu hắn không đi bố trí thời
gian để tặng quà cho bọn trẻ sợ là không kịp nữa, vì thế trầm ngâm dặn dò,
“Vậy công chúa nàng đừng để bị lạnh nhé, ta đi trước đây”
Tiêu Tử Y ngóng nhìn Nam Cung Sanh thi triển khinh công võ nghệ cao
cường ngay trước mắt, lòng cảm thấy buồn bã vô cớ.
Nàng đem kẹo đường bỏ vào miệng, một vị ngọt mát sảng khoái trào
dâng, nhưng trong lòng nàng thì lại không rõ vì sao mà thấy đắng như thuốc
thế.
Hắn cho tới tận bây giờ chưa từng gọi tên nàng dù chỉ một lần.