Giữa trưa bọn trẻ ăn cơm rất phong phú sau đó nghỉ trưa, Tiêu Tử Y lại
chuẩn bị đủ giấy bút cho bọn trẻ, ghi lại thư cho mười năm sau này của
chính mình, muốn viết gì thì viết. Sau đó lại chọn một ít đồ vật mình thích
nhất đặt trong hộp niêm phong lại cất vào kho…, tự mình tìm một địa điểm
trong cung Trường Nhạc để chôn…, đây là kho báu mong đợi của mười
năm sau.
Tiêu Tử Y thấy mặt bọn trẻ hào hứng phấn khởi, bất giác nghĩ ngợi.
Mười năm sau, những đứa trẻ này sẽ thế nào, còn nàng thì đang ở đâu đây.
Nếu để cho nàng viết một bức thư cho chính mình mười năm sau, nàng sẽ
viết gì đây?
Tại nơi đây sau khi con gái đến tuổi cập kê, vấn đề lập gia đình sẽ là vấn
đề phức tạp nhất. Tháng sau nàng đã đến tuổi cập kê rồi, chẳng may được
hoàng đế cao hứng cứ thể gả nàng cho Trương Tam hay Lý Tứ gì đó nữa.
Đây chính là miệng vàng lời ngọc, đến lúc đó nàng có muốn sửa đổi cũng
bó tay mà thôi.
Nếu như không muốn người khác khống chế vận mệnh của mình, nàng
đây nhất định phải đánh đòn phủ đầu, nhưng đến cùng ai sẽ là đối tượng mà
nàng phó thác chung thân cả đời đây?
Nàng thừa nhận đã từng có cảm tình với Tiêu Cảnh Dương, nhưng mà
cũng biết rất rõ hắn là huynh trưởng của nàng. Cho dù sau này hắn cũng đã
mở cõi lòng cho nàng thấy, tuy nàng cũng có chút động tâm song lý trí của
nàng cuối cùng cũng nhắc nhở, biết rõ họ cho dù yêu nhau, nàng cũng
không có dũng khí để bước lên trước một bước.
Trừ phi nàng đổi thân phận, không phải là huynh muội với hắn. Nhưng
mà nếu ngay từ đầu họ vốn là thế rồi, thì hắn cũng sẽ không ôn nhu đối với
nàng, tất cả tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.