thản nhiên, “Trời đã tối nhanh thật đó. Tối qua anh cho Trạm Nhi cái gì
vậy?”
Nam Cung Sanh vỗ tay cười khẽ bảo, “Không phải đã nói lần trước rồi
sao? Trong mắt Hoàng Tôn Điện Hạ, ánh trăng là vật nhẹ, nhỏ một chút, vì
thế ta đã sai người làm thành một vòng cổ hình tròn, hiện giờ có lẽ đang
trong người Hoàng tôn điện hạ đó”
Tiêu Tử Y nghe vậy im lặng tâm ý phiền loạn nói, “Anh thật đã làm vậy
rồi hả? Coi như là trẻ con đi, cũng sẽ không dễ mà bị lừa như thế chứ?”
Tâm tình nàng không tốt, lời nói ra dĩ nhiên chẳng êm tai chút nào.
Nam Cung Sanh kinh ngạc nhìn nàng, giọng điệu trầm trầm hỏi, “Công
chúa, có phải đã xảy ra chuyện gì không vậy?” Không đúng, vị tiểu công
chúa này lúc nào cũng vẫn tươi cười chào đón người ta, càng ở chung với
bọn trẻ lại càng kiên nhẫn hơn mà. Hôm nay chưa nói với hắn hai câu thì đã
trở mặt rồi, tuyệt đối có chuyện gì xảy ra rồi.
“Bầu trời này đã tối đen rồi, chả lẽ lại để cho Trạm Nhi cứ mỗi tháng mới
nhìn thấy bầu trời sáng hay sao? Chẳng lẽ lại để cho nó thưngn tâm gấp bội
lần sao? Ta sẽ đi giải thích điều này với bé vậy” Tiêu Tử Y nghe hắn gọi
mình là công chúa, tim như bị đâm một nhát, đau đến mức nàng không bao
giờ muốn…xuất hiện trước mặt hắn nữa, tâm loạn như ma nói xong thì
quay đầu đi.
Nam Cung Sanh định đưa tay ra túm lấy nàng xong lại lừng chừng. Hắn
không ngờ chỉ có ngắn ngủn vài ngày mà khinh công của nàng đã tiến bộ
trông thấy, nhìn rất tự nhiên. Hắn có thể đuổi theo kịp nhưng không quá
mức. Hắn đành thở dài đi sau nàng, duy trì một khoảng cách thích hợp.
Hai tay Tiêu Tử Y đan chặt vào nhau phát run lên. Nàng không rõ vì sao
mà vậy nữa. Trước đây trước mặt Nam Cung Tranh nàng nói không muốn
thong dong nữa, rất kiên cường khẳng định là mình có tình cảm với Nam