Cung Sanh. Nhưng điều đó cũng chỉ là giới hạn gần kề trong gang tấc thật
chỉ có tình cảm thôi không phải sao? Nàng không có lý nào lại vô tình giao
hết lòng mình đi như thế chứ?
Đúng vậy, tất cả là lỗi cảm giác của nàng. Trong lòng hắn, còn chưa cần
mấy câu mà đã ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Tuyệt đối sẽ không như
thế nữa đâu.
Tiêu Tử Y chậm rãi đi về trước điện tách xa bọn nhỏ ra, bỗng lỗ tai linh
mẫn nghe được tiếng Lí Vân Tuyển đang hỏi Tiêu Trạm, “Trạm Nhi à, hôm
qua người được quà tặng là gì thế? Chúng ta đã nói hết rồi, người cũng phải
nói ra chứ!”
Tiêu Tử Y định ngăn Tiêu TRạm lại, nhưng lại thấy chiếc miệng nhỏ của
bé mở ra, vui sướng nói, “Hì hì, nói thầm cho các ngươi biết nhá, thật ra
nguyện vọng ta muốn là bầu trời ánh trăng đó”
“Ồ ồ? Bầu trời ánh trăng sao? Vậy người có mang theo không?” Hai chị
em nhà họ Tô gào lên lách tới, muốn nhìn rõ ánh trăng thật sự.
Tiêu TRạm đắc ý rút một chiếc dây treo cổ có gắn mảnh kim loại ra, nói
rất vui vẻ, “Ừ, là cái này đây!”
Vầng hào quang lóng lánh từ từ phát ra trên bàn tay bé nhỏ của bé, toả
sáng soi rõ vẻ hâm mộ trên mặt bọn trẻ.
Độc Cô Huyền đứng cạnh cười nhạo khinh miệt, đưa tay chỉ lên bầu trời
nói, ‘Ngươi nói bậy! Rõ ràng ánh trăng vẫn còn trên bầu trời kia đó mà! Sao
lại có thể đậu trên cổ cùng lúc với ngươi được chứ?”
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên lại phát hiện bầu trời đêm đầy sao song
chẳng có bóng dáng ánh trăng đâu cả.