Tiêu Tử Y nắm chặt chiếc hộp ngọc còn hơi ấm của hắn, còn bàn tay lạnh
buốt của hắn nữa. Không biết hắn đã đứng đây bao lâu rồi…. Lòng Tiêu Tử
Y mềm nhũn, cúi đầu mở chiếc hộp ra, ‘Đây là đôi hoa tai màu tím, ta biết
nàng rất thích màu tím, nên ta bảo người ta khắc cho nàng…” Tiêu Cảnh
Dương đang nói bỗng dừng lại bởi hắn nhìn thấy dưới chiếc cổ của Tiêu Tử
Y có một sợ dây chuyền lóng lành hình trăng lữơi liềm. Tiêu Cảnh Dương
giật giật khoé môi, ôm một tia ảo tưởng cuối cùng cời cười bảo, “Tử Y,
nàng đeo vòng cổ thật đẹp quá, là cùng bộ với Trạm Nhi đó sao? Nó là
trăng rằm còn nàng là trăng khuyết”
Tiêu Tử Y đóng nắp hộp lại, tiếng hộp ngọc phát ra lạch cạch vang lên
trong bóng đêm yên tĩnh truyền ra xa. “Không phải. Đây là của Nam Cung
Sanh tặng cho muội” Tiêu Tử Y lại ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt tràn đầy
sự ngọt ngào rồi mỉm cười. Thật tinh xảo, hai người họ đều tặng là vòng cổ
cả.
“Chỉ là quà sinh nhật thôi mà” Sự bất an trong lòng Tiêu Cảnh Dương
dần lớn, hai mắt không hề chớp nhìn nàng, “Chỉ là một món quà sinh nhật
có đúng không?”
Tiêu Tử Y thò tay khẽ vuốt ve mảnh trăng lưỡi liềm, trong đầu hiện lên
hình ảnh đêm qua Nam Cung Sanh đeo giúp cho nàng, lại cười bảo, “Muội
cần có lễ không phải là một món quà sinh nhật”
Tiêu Cảnh Dương chăm chú không mở miệng nổi, trước mặt hắn là ai
đây? Người này đang nghĩ đến một người đàn ông khác mà cười sẽ là ai
đây? Người này không phải là Tử Y của hắn!
Tiêu Tử Y cầm chiếc hộp ngọc trong tay lắc lắc, cười tự nhiên, “Hoàng
huynh, vậy đây là quà sinh nhật của huynh hả. Muội đây thu luôn nhá. Nếu
không phải thì muội đây cũng không thể nhận nổi” Nàng tối qua đã đồng ý
với Nam Cung Sanh rồi, vậy cũng nên chặt đứt bên Tiêu Cảnh Dương này
đi. Nàng biết rõ loại tình cảm này, đau ngắn còn hơn đau dài.