Hơn nữa, nàng thật sự không biết mình đáng để Tiêu Cảnh Dương làm
thế.
Hắn đến tột cùng có biết là hắn phải đối mặt với cái gì hơn nữa không
đây?
Nếu thái tử thất đức mà được chứng thực, cứ coi như được hoàng đế che
chở thì cũng không tránh khỏi bị triều thần áp bức mà phế truất hắn. Phế
thái tử kết cục tốt nhất chính là bị nhốt cả đời, không gì thì cũng phải liên
luỵ tới tính mạng chứ!
Tiêu Tử Y bị Tiêu Cảnh Dương nhìn tràn ngập hy vọng, chỉ thấy như bị
áp lực đập vào mặt. Nàng vốn không đáng để hắn mạo hiểm như thế, nhất là
hiện giờ nàng chưa cùng bao giờ cùng hắn tâm đầu ý hợp cả.
Trong lúc Tiêu Tử Y đã rõ sự khác nhau giữa Tiêu Cảnh Dương và Nam
Cung Sanh, Nam Cung Sanh sẽ không bảo giờ bắt nàng phải làm gì, lúc nào
cũng cẩn thận để ý từng chuyện nhỏ mà nói ra tâm ý của mình với Tiêu Tử
y, như tối qua vậy, hắn cũng rất cẩn thận mà hỏi thăm ý kiến của nàng. Còn
Tiêu Cảnh Dương lại khác, cho tới giờ hắn cũng chẳng hỏi tâm ý của nàng
mà giống như đứa trẻ hư vậy, càng khong chiếc được đồ lại càng muốn
chiếm.
“Tử Y, ta thích nàng” Tiêu Cảnh Dương cố chấp nói.
“hoàng huynh, Người muội thích không phải huynh” Dưới ánh trăng, sắc
mặt Tiêu Tử Y dần dần kiên quyết, nói rất rõ ràng mạch lạc. Tiêu CẢnh
Dương chuyện gì cũng xử lý thành thạo, nhưng về mặt tình cảm thì hắn lại
rất ngờ nghệch.
“Không, muội là thích ta đó, chỉ là muội không chịu thừa nhận thôi” Tiêu
Cảnh Dương cười vôc ùng tự tin mà nói, hắn biết rõ.ê