“Xem ra Độc Cô lần này lại đoạt được nhất nữa rồi” Nam Cung Tranh
ôm đàn tỳ bà đi tới cạnh Độc Cô Diệp quan sát, trên mặt xinh đẹp đỏ ửng.
“Không thể đâu. Ta xem nó lần này thất bại thảm hại đó” Độc Cô Diệp
tỉnh táo nói. Lần này từ sau khi hắn đoạt được Võ Trạng Nguyên, triều đình
vẫn phân cho ít việc nên vẫn là kẻ nhàn rỗi nhất.
Nam Cung Tranh cũng không dám gật đầu bừa mà nhìn về phía bãi thi
đấu, lại bất ngờ phát hiện ra đã bắt đầu vòng thứ hai rồi, Diệp TẦm đằng
sau dần dần tiến gần Độc Cô Huyền, cũng không phải tốc độ của Diệp Tầm
nhanh mà là Độc Cô Huyền đã chạy chậm lại.
“Hừ, tiểu Huyền nay nó quả nhiên là vẫn còn phải dạy bảo nhiều” Độc
Cô Diệp nói lạnh lùng, trong giọng nói xen lẫn sự bất mãn.
“Thế mới là trẻ con chứ!” Nam Cung Tranh ôn nhu khuyên nhủ, nàng ta
xem thì thấy Diệp TẦm dần dần vượt qua Độc Cô Diuệp, mà cũng không
lâu sau thì lại càng thêm mở to mắt kinh ngạc, bởi vì cuối cùng lúc chỉ còn
cách đích 50 mét nữa, Nam Cung Tiêu đang chạy sau Diệp TẦm đột nhiên
tăng tốc, rất nhanh chạy vọt qua Diệp TẦm tới đích.
“A…Hoá ra Tiêu Nhi lại vận động lợi hại như vầy ha!” Nam Cung Tranh
kinh ngạc há hốc mồm.
Độc Cô Diệp lăn tay qua, khẽ mỉm cười bảo, “Không những là vận động
mà đầu óc của nó cũng rất lợi hại. Không hổ là đệ đệ của công tử Sanh”
Nam Cung Tranh vô ý thức nhìn về phía Nam Cung Sanh đang ngồi dưới
bảng ghi điểm ở xa xa, thấy bộ mặt đó thì vẫn nhịn không được mà liếc.
Thật nghĩ không ra sao công chúa lại thích nhị ca nàng như thế chứ.
Có thể Nam Cung Sanh cũng không cách nào biết ũo trong nội tâm bảo
bối muội muội của hắn đang rỗng, hắn nhận lấy bảng thành tích mà Lí Vân
Tuyển đưa tới, cầm lấy một cây bút dính mực, rồng bay phượng múa viết