thành tích đạt được chạy 400 mét của Nam Cung Tiêu, Diệp Tầm, Tiêu
Trạm, Độc Cô Huyền, Đàm Tinh Duyệt và Hạ Hầu Phụng Chương lên
bảng.
Độc Cô Huyền thở hổn hển xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới trước bảng ghi
điểm, bất mãn kêu lên, “Cái gì cái gì thế? Vì sao ta lại đứng sau Tiêu TRạm
chứ? Sao ta lại chạy thua cả hắn chứ?”
“Là không chạy qua được ha! TRạm Nhi chạy nhanh hơn ngươi nửa
bước, chri là ngươi quá mệt mỏi nên cuối cùng mấy bước cuối lại chậm mà
thôi” Lí Vân Tuyển cười tủm tỉm bảo.
“Đúng vậy nha đúng vậy nha! Cuối cùng Trạm Nhi ca ca còn tăng tốc
nữa đó! Chúng ta đều thấy hết, là nhanh hơn so với người đó!” Hai chị em
nhà họ Tô đồng thanh nói.
“Không thể nào!” Độc Cô Huyền tức giận muốn hộc máu. Sao cậu lại
chẳng chạy vượt được Tiêu Trạm chứ?
“Tiểu Huyền à, chiều phải cố lên nha! Nghỉ ngơi chút, sau đó ăn trưa bổ
sung thể lực đó” Tiêu Tử Y xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói. Đồng thời còn
không quên trừng mắt liếc nhìn Nam Cung Sanh, nam nhân này cũng thật
là, chỉ biết đến đệ đệ mình, lại còn dạy cái gì mà điền kị đua ngựa nữa chứ,
thật sự là không thể hạ nửa điểm của Nam Cung Tiêu xuống được.
Nam Cung Sanh coi như phớt lờ, nói đàu chắc, hắn đương nhiên là chỉ
điểm cho bảo bối đệ đệ của mình rồi. Đi săn Hoàng gia rất khó được mà,
hắn lại có thể cùng đi để chiếu cố, mang theo tiêu cưỡi ngựa đi săn là cơ hội
tốt nhất.
Diệp TẦm và Nam Cung Tiêu hai người tỉnh táo ngồi trò chuyện với
nhau, còn Độc Cô Huyền thì cứ nhìn chằm chằm vào bảng ghi điểm.