Độc Cô Huyền run rẩy, nhưng vẫn nhìn lại chỗ đó đằng sau họ,
Mọi người bắt đầu theo đường cũ trở về, lúc này cũng không còn nói đùa
giống cảnh lúc lên núi nữa, không khí có chút ngưng trọng.
“Ah! Sói tới rồi!” Độc Cô Huyền hét thảm một câu đột ngột.
“Độc Cô con….!” Tiêu Tử Y định quay đầu dạy dỗ cậu, chợt thấy NHư
Lan hét lên một tiếng, rồi một bóng xám từ trong bụi cỏ chui ra, lao thẳng
vào Độc Cô Huyền.
Tim Tiêu Tử Y như ngừng đập, đầu óc trống rỗng,. Mà ở chỗ đó trước
khi bóng xám nhào vào Độc Cô Huyền thì một bóng màu lam còn nhanh
hơn đã ôm bé vào ngực.
Nam Cung Sanh! Tiêu Tử Y há hốc mồm, muốn kêu mà không kêu nổi.
NHững lời bói toán của Đàm Nguyệt Li trước đây bỗng xoẹt qua đầu.
Công chúa, mệnh người nằm trong ngườin đó, vài ngày nữa sẽ có Huyết
Quang tai ương…