“Báo cáo! Trầm Thống Lĩnh! Đã xảy ra chuyện rồi ạ!” Một thị vệ ăn mặc
giống y nhóm thị vệ từ chân núi vọt lên, quỳ gối xuống dưới chân Trầm
Ngọc Hàn.
“Xảy ra chuyện gì?” Trầm Ngọc Hàn thất vọng đau khổ nổi lên dự cảm
bất thường. Thị vệ tiếp nhận huấn luyện thì điều đầu tiên chính là có thấy
núi Thái sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc là tố chất cần có, trừ phi
có chuyện lớn xảy ra, nếu không thị vệ này cũng không đến nỗi thất thốt
đến vậy.
Tiêu Tử Y và Nam Cung Sanh bên kia cũng cảm nhận được tình thế
nghiêm trọng, đều đứng lên nhìn về hướng này.
“Báo cáo Trầm Thống Lĩnh, Hoàng….Hoàng thái tử bị tập kích, thương
nặng …sống chết chưa rõ ạ….!”
Tiêu Tử Y cả kinh nếu không phải Nam Cung Sanh đứng bên đỡ thì có lẽ
nàng đã ngã xuống mất rồi.
Còn Nam cung Sanh đột nhiên như tìm được mấu chốt gì trong đó, quát
to, “Nhanh bảo hộ Hoàng tôn điện hạ!”
Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, Tiêu Trạm bỗng nghe được
người khác gọi mình, theo phản xạ đứng lên. Lúc này trong rừng nổi lên
một luồng sát khí đâm tới, trong chốc lát vọt về phía Tiêu Trạm, còn Nam
Cung Tiêu gần đây theo thói quen gần đây được nhị ca phân phó lập tức
làm y lệnh, phản ứng rất nhanh, bảo vệ Tiêu TRạm sau lưng mình.
“Tiêu Nhi!” Tiêu Tử Y hoảng sợ kêu lên, lại không ngăn được mũi tên
lao vút tới xuyên thẳng vào bờ vai non nớt của Nam Cung Tiêu. Máu chảy
như suối.