Chết rồi, có phải Nam Cung Tiêu đã chết rồi không hả?
Nhưng không ai có thể trả lời cho bé được.
“Trạm Nhi! TRạm Nhi! Con đừng có doạ ta nha! Trạm Nhi à?” Không
biết chìm trong hỗn loạn bao lâu nữa, dường như có ai đang gọi bé vậy? Ôi,
hình như là bác nhỏ vậy đó.
Tiêu Trạm mở bừng hai mắt, vừa lúc nhìn thấy bác nhỏ của bé đang cầm
khăn tay ướt lau máu trên mặt cho bé, vô ý thức rụt lại.
Bé không muốn lau.
“Trạm Nhi, nghe lời bác đi, đem rửa mặt cho sạch nhé. Chúng ta không
sao rồi, đã trở lại nơi trú quân rồi đó” Tiêu Tử Y cất giọng nhẹ nhàng êm ái,
ôn nhu.
Tiêu Trạm cứ co người lại, lần thứ nhất không nghe thấy bác nhỏ nói gì.
Tiêu Tử Y nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của bé, lại nhớ tới một khuôn
mặt nhỏ tái nhợt chưa rõ sống chết khác ở trong lều, cảm thấy ruột đau từng
khúc.
“Bác….bác à, Nam Cung Tiêu….Nó đã chết rồi sao?” Giọng Tiêu Trạm
yếu ớt như tơ nhận nghe nỉ non kinh hãi.
“Không sao đâu. Nó sẽ không chết đâu. chỉ bị thương nặng qúa thôi, đang
bị hôn mê mà” Tiêu Tử Y cười lớn. Thực tế mọi chuyện cũng không tốt đến
vậy. Nam Cung Tiêu bị mũi tên đâm xuyên qua bả vai, tuy Nam Cung Sanh
đã quyết định rút mũi tên thật nhanh, đồng thời cũng đã điểm huyệt cầm
máu cậu, nhưng máu vẫn chảy quá nhiều. Sau khi họ trở lại nơi trú quân,
phát hiện ra do chuyện Hoàng thái tử bị đâm, nên kể cả hoàng đế và Hoàng
hậu lẫn mọi người gần như đều đã cùng về đến cường Thượng Lâm. May là
Tiêu Cảnh Dương có để lại một đội ngời ngựa bảo vệ Tiêu Trạm, trong đó