Cái màu đỏ này dưới ánh nến thật là chướng mắt, lại để trong lòng nàng
nổi lên tia bất an mãnh liệt.
****
Tâm tình của Tiêu Cảnh Dương hôm nay không tệ. Nguyên nhân cũng
không phải là cánh tay bị thương của hắn hết đau rồi, cũng không phải biết
được vết thương của Tiêu SÁch nặng hơn hắn, lại càng không biết được
Tiêu Trạm đã bình an vô sự không nữa. Chính hắn cũng không nói nên lời,
tóm lại chỉ thấy tâm tình tốt vô cùng.
“Cảnh Dương, tâm tình của con không tệ lắm đâu!” Có người rõ ràng đã
nhìn ra, nhưng câu này lại doạ cho Tiêu Cảnh Dương vội vàng xuống
giường.
“Phụ hoàng! Sao người lại tự mình đến thế hả?” Tiêu Cảnh Dương dùng
một tay nâng người lên, có chút kinh ngạc hỏi han.
“Ha ha, cánh tay của con không tiện, cứ nằm đi ha” Hoàng đế vui tươi
hớn hở nói, thần sắc trên mặt rất hoà ái.
Tiêu Cảnh Dương tâm thần bất định gật gật đầu nói, “Chỗ ấy là thần xin
được thất lễ ạ”
“Cha con có kế gì hay mà so chứ. Các ngươi đều lui cả đi, cứ để cho cha
con ta nói chuyện riêng với nhau là được” Hoàng đế phất tay, thái giám
cung nữ hầu hạ trong phòng lập tức lui cả ra.
“Phụ hoàng, có tra được tin Độc Cô rực ở đâu không ạ?” Thần sắc Tiêu
Cảnh Dương biến đổi, nghiêm túc hỏi thăm.
“Vẫn chưa” Hoàng đế ngồi bên giường Tiêu Cảnh Dương, thò tay ra sửa
lại góc chăn cho hắn.