Tiêu Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào mũi giày của hoàng đế, nghe ra
trong giọng hoàng đế trống rỗng, vội vàng hít sâu một hơi bình tĩnh lại, nói
cẩn thận từng li từng tí một, “Phụ hoàng….Nhi thần chỉ là tự ra tay với
chính mình thôi, phụ hoàng, SÁch đệ, và cả Trạm Nhi nữa sát thủ không
phải do nhi thần phái đi đâu ạ”
Hoàng đế không lên tiếng, ngay trước một giây Tiêu Cảnh Dương gần
như chịu không nổi áp lực sụp đổ thì rốt cuộc mở miệng hừ lạnh nói,
“TRẫm biết rõ, nếu không, ngươi còn tưởng ngươi bình an vô sự mà quỳ ở
chỗ này nữa sao?”
Tiêu Cảnh Dương tim lại đập trở lại bình thường, biết rõ mạng mình tạm
thời đã được yên ổn, dập đầu thật mạnh một cái, Tiêu Cảnh Dương hối hận
tiếc nuối nói, “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi”
“Sai ư? Ngươi cũng biết ngươi sai ở chỗ nào rồi chứ?” Giọng Hoàng đế
nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khẩu khí nghiêm nghị.