Tiêu Cảnh Dương cho rằng hắn đã tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, mọi vật
trên đời này đều nằm trong tay của hắn, nhưng ngoại trừ nàng.
Họ là huynh muội.
Hắn từng điên cuồng nghĩ tới, đem quan hệ của họ cho tất cả mọi người
biết, hoặc là hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cùng Tiêu Tử Y lưu lạc chân trời
góc bể…
Nhưng dù không thay đổi được sự thật này thì họ vẫn là huynh muội.
“Phang!” Rốt cuộc Tiêu Cảnh Dượng chịu không nổi nữa đập mạnh tay
lên tường phát ra một tiếng trầm đục.
“Hoàng huynh? Huynh sao vậy?” Tiêu Tử Y hơi kinh ngạc nói từ trong
nhà truyền tới.
“Không có gì. Bất cẩn nên đá phải cánh cửa đó mà” Tiêu Cảnh Dương
điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười hoàn mỹ tiến vào.
Tiêu Tử Y thoáng nhìn thấy ngón tay bầm máu của Tiêu CẢnh Dương,
thông minh giả vờ như không thấy, “nào, hoàng huynh huynh một ngày
kiếm được tỷ bạc, hôm nay vẫn chưa cùng chơi cá ngựa với muội đó?”
Tiêu Tử Y cười nói dịu dàng.
Tiêu Cảnh Dương vung áo hoàng bào lên, ngồi đối diện nàng, cúi đầu
nhìn bàn cờ đã bày xong trên bàn.
Bên hắn chỉ cùng màu vàng hổ phách, còn bên nàng thì dùng đá thạch lựu
làm thành chim phượng hoàng.
“Xin phụng bồi tới cùng” Tiêu Cảnh Dương cười yếu ớt nói, “Nàng đi
trước đi”