“Vâng” Tiêu Tử Y nhìn hắn, nghiêm túc hứa hẹn. Nàng thừa nhận nàng
có đôi chút ưa thích Tiêu Cảnh Dương, trước đây ưa thích, hiện giờ vẫn còn
ưa thích. Nhưng mà có đôi khi tiìn yêu lại không phải đơn giản như viết
trong sách vậy. Nàng biết rõ h ai người họ cũng sẽ không có kết quả tốt gì,
vì thế nàng tình nguyện bất hoà: không ở cùng với hắn, cũng không cho hắn
có một chút hy vọng gì.
Nàng thật có thể liều lĩnh hy sinh nhiều vì hắn như vậy sao? Hay là hắn
thật sự cũng hy sinh nhiều vì nàng như thế? Hai người họ ai cũng không có
được dũng khí này, vì thế vẫn chỉ cần đi qua sát bên nhau thì tốt hơn. Hắn
có cuộc sống của hắn, mà nàng cũng có cuộc sống của nàng đó thôi.
Tiêu Cảnh Dương cũng cố nặn ra nụ cười nói, “Nhìn ta mỉm cười cũng
không có nghĩa là ta vui vẻ, ta buông tay cũng không có nghĩa là ta đã từ
bỏ. Tử Y à, nếu như có một ngày hắn phụ nàng, thì ta đợi nàng đó”
“Có lẽ ….sẽ không có một ngày như vậy đâu” Tiêu Tử Y cười đáp lại.
Tiêu Cảnh Dương đẩy bàn đứng lên, phất tay áo đi ra ngoài, nhưng ngay
lúc đi tới cửa thì dừng bước lại, nhàn nhạt ném ra một câu, “Phụ hoàng và
mẫu hậu băng hà, trong ba tháng thì phải tiến hành đón dâu, nếu không thì
phải giữ đạo hiếu ba năm. Chuyện của nàng hãy nói sau đi!”
Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, nụ cười trên môi sụp xuống, Chuyện này quả nhiên
là hoàng huynh vẫn không chịu buông tay, bởi chuyện đi săn ngày đó thì ba
tháng đã sớm qua mất rồi mà!