lại chẳng có quyết tâm hung ác đến vậy. Hơn nữa trước lúc mẫu thân ta lâm
chung ta đã đồng ý với bà, sẽ không tìm sư phụ báo thù. Ta thật sự hy vọng
lần này sư phụ có thể buông tay thật”
“Buông tay ư? Lí Long Cơ người đó có thể buông tay sao?” Tiêu Tử Y
nhớ tới trước khi Diệp Tri Thu đi cố ý cám ơn nàng đã dạy võ công tâm
pháp như thế cho Diệp Tầm, trong lòng bất giác rét run lên. Sau này nàng
còn cố đi hỏi TRầm Ngọc Hàn nữa. Và sự thật đã chứng minh hắn cũng chỉ
dạy cho bọn trẻ tâm pháp cơ bản bình thường mà thôi.
‘Hình như là đi sa mạc rồi ha. Tử Y à, ta không muốn nhắc tới ông ấy
nữa” Nam Cung Sanh giúp Tiêu Tử Y xoa bóp bàn tay lạnh giá. “Còn phải
cố phấn đấu ba năm nữa mới lấy được nàng đó nha! Ta cần phải chăm chỉ
cố gắng kiếm tiền nữa, biểu hiện cho thật tốt”
“Vâng” Tiêu Tử Y và hắn nhìn nhau cười, nàng cũng không nói cho Nam
Cung Sanh biết về thân thế của Diệp Tầm, có một số chuyện vẫn cứ nên
giấu dưới đáy lòng không nói ra thì tốt hơn. Hơn nữa chuyện này cũng
không nhất định nàng phải nói ra mà!
Nhìn biểu hiện của Nam Cung Sanh, chắc cũng không biết quan hệ của
hắn và Lí Long Cơ đâu. Tiêu Tử Y cũng không lắm mồm mà nói ra suy
đoán của nàng. Dù sao thì cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cớ rõ ràng
mà. Hơn nữa có đôi khi, sinh ra với không sinh ra thì có liên quan gì đâu?
Nuôi dưỡng hắn mới thật sự là cha mẹ, cộng đồng chia sẻ buồn vui mới thật
sự là người nhà mà.
Tiêu Tử Y lấy lại tinh thần, phát hiện ra Nam Cung Sanh cũng đang rất
nghiêm chỉnh nhìn mặt nàng, muốn tìm ra cái gì khác trên mặt nàng. Tiêu
Tử Y chỉ ngây ngốc có một lúc mà đã đoán được hắn sao vậy rồi, hờn dỗi
đập hắn một phát, hừ khẽ nói, “Nhìn cái gì? Huynh cứ vậy mà tin vào tướng
mạo hay sao? Stop! Huynh không biết hay sao? Thân phận công chúa so