với tướng mạo nhất định là hoàng hậu càng tôn quý hay sao? Chả lẽ không
thể làm nữ hoàng được à?”
Nam Cung Sanh sững sờ, lẩm bẩm, “Nữ hoàng….Ah. Vậy chuyện đó
cũng có khả năng lắm đó” TRên lý thuyết, nếu đột nhiên Tiêu Cảnh Dương
tử vong, hơn nữa tên Tiêu Tử Y nhìn vào trình độ nhất định, như vậy…trên
thực tế lực ảnh hưởng của Tiêu Tử Y đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của
cô ta rồi. Hiện giờ Tiêu Cảnh Dương đã chọn nhà trẻ của Tiêu Tử Y mà làm
việc và nghỉ ngơi theo quy luật, cũng phổ biến trên triều đình chính sách
làm việc sáu ngày thì nghɠmột ngày. Hơn nữa công viên trò chơi hoàng gia,
vườn bách thú hoàng gia cũng lần lượt mở ở khắp nơi, thời điểm ngày nghỉ
đều kín hết. Nghe nói hiện giờ đang suy nghĩ cứ bốn năm mở đại hội thể
dục thể thao một lần…đừng có nói cái nàng đưa ra chỉ là tiểu xảo phát minh
rất nhỏ nhá, nhưng lại thay đổi hẳn một đất nước này đó. Đây là chuyện
nghiên cứu giữ gìn vương quyền mà Hoàng Hậu Độc Cô cũng không làm
được, Tiêu Tử Y trọng điểm nhưng lại theo xu hướng phát triển quốc gia
này, như vậy nàng có khả năng đảm đương nữ hoàng được lắm…
“Có khả năng con quỷ ý!” Tiêu Tử Y tức giận véo mặt hắn, cắt ngang
phán đoán của Nam Cung Sanh, “Đến lúc đó muội sẽ nhớ mà phong cho
huynh là nam hậu tương đương đi!”
“Hắc hắc, vậy thì xin tạ chủ long ân nha!” Nam Cung Sanh ngẫm lại cũng
hiểu là không thể, cùng cười khì khì vui đùa với nàng.
“Được, lặp lại câu nói kia lần nữa” Tiêu Tử Y cùng vui đùa vài câu với
hắn, sau đó bất mãn đạp cho Nam Cung Sanh mấy đạp. Cái vị đại nam nhân
này, tối mùa đông cũng đi ngắm trăng, thật là làm người ta cảm thấy lạnh
lẽo quá ha! Không được, nàng còn muốn trả thù lao đó!
“Câu nào cơ?” Nam Cung Sanh nhìn trời ngơ ngẩn.