Tiêu Tử Y nhẹ nhàng đi một quân cờ trên bàn cờ ngọc bích đã bày
nghiêm chỉnh. Quân cờ khi chạm vào bàn cờ vang lên tiếng giòn tan.
Tiêu Cảnh Dương biết rõ bộ cờ cá ngựa này rất quý, lúc trước có lẽ Đàm
Nguyệt Li cố ý chế tạo cho phụ hoàng bộ này, nhưng vì sao Tiêu Tử Y lại
nhớ tới tìm hắn đến đánh cờ chứ nhỉ?
Hắn biết rõ nàng hẳn là liên hệ được với Nam Cung Sanh rồi, nhưng
không biết là dùng cách gì.
Bởi vì nét mặt nàng thay đổi hẳn, không phải không khí chìm chết như
vậy, cũng không phải tuyệt vọng như thế.
Phụ hoàng, người không cho bác nhỏ có nụ cười tươi như thế, vì sao lại
không buông tay chứ?
TRạm Nhi mấy ngày nay cứ không ngừng đưa ra những câu chất vấn hắn
bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu hắn, làm cho hắn bất giác cân nhắc xem có
phải mình đã làm gì sai rồi không.
“Lạch cạch, lạch cạch…” Tiếng giòn tan của Quân cờ và bàn cờ chạm
nhau vang lên liên tiếp không ngừng, Tiêu Cảnh Dương lẳng lặng ngồi yên
nhìn xem bàn cờ, đột nhiên lĩnh hội được dụng ý mà Tiêu Tử Y bảo hắn
cùng chơi cờ này. Hai người họ giống như những quân cờ này vậy, tiếp xúc
lẫn nhau, tránh né lẫn nhau, cuối cùng cũng sát nhau mà đi qua, trở lại phần
đất riêng của mình mà không có bất kỳ chuyện gì đột ngột xảy ra.
“Hoàng huynh à, có cần chơi lại lần nữa không?” Tiêu Tử Y cười nói
ngọt ngào.
“Không cần, ta hiểu rồi” Tiêu Cảnh Dương nhắm hai mắt lại, nói khó
khắn, “Tử Y, nàng cần phải hạnh phúc đó”