Giờ Mùi sao, trong đầu Tiêu Tử Y nghĩ ngợi chút, chắc là khoảng một
giờ chiều rồi, nàng cũng mới ngủ không được lâu. Tiêu Tử Y xoa xoa đầu
Tiêu Trạm, nhìn xung quanh một lúc, thấy bé Vân Tuyển đang kiễng chân
với sách trên giá, còn Nam Cung Tiêu thì ngồi một góc sáng trầm ngâm.
“Độc Cô à, đi giúp bé Vân Tuyển lấy sách trên giá đi” Tiêu Tử Y cười
híp mắt lại bảo.
“Vâng, vâng, hay quá” Độc Cô Huyền thay đổi rất nhanh, nhưng thực ra
rất nghe lời, từ trên ghế băng nhảy xuống. Cậu so với Vân Tuyển cao hơn
mười phân, nên rất nhẹ nhàng lấy được sách trên giá xuống cho cô bé.
“TRạm Nhi ngoan, bác cũng nghỉ trưa một lát giống các con thôi. Thế
nào? Ngủ có ngon không?” Tiêu Tử Y hài lòng cười nói, quay đầu hỏi Tiêu
Trạm đứng bên.
Tiêu Trạm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chu miệng nói: “Cũng không
tệ lắm, tiếc là bị ai đó làm thức giấc”
Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn Độc Cô Huyền cười phớ lớ, biết rõ nhóc này chỉ
người nào đó là ai. Vỗ vỗ đầu Tiêu Trạm, Tiêu Tử Y cười bảo, “Đã đánh
thức thì tỉnh luôn thôi, trưa nào cũng sẽ ngủ nửa canh giờ là đủ rồi nha! Vì
để buổi chiều sẽ ó tinh thần hơn chút, nếu ngủ nhiều mà nói…, sợ tối lại
ngủ không được”
Tiêu Trạm hiểu ra gật đầu, đôi mắt mở to rõ ràng chớp chớp, vui vẻ bảo:
“Tiểu bác à, buổi chiều Trạm Nhi có thể được vẽ tranh chứ? Sáng con đã
học rất tốt nha!”
Tiêu Tử Y còn chưa kịp đồng ý thì chợt nghe tiếng Độc Cô Huyền cười
to nói: “Đúng lúc quá, Tiêu TRạm kia, ngươi dẫn ta đi thăm quan cung
Trường Nhạc chút đi! Nhóc ta đây nhưng là lần đầu tiên tới đây nha!”