Nam Cung Tiêu do dự một lát cuối cùng lấy hết tinh thần suy sụp bảo:
“Công chúa à, buổi sáng con đi học, nghe cũng không hiểu gì cả. Làm sao
bây giờ đây? Con cũng không phải là người ngu ngốc ha…”
Tiêu Tử Y sửng sốt, nhìn Nam Cung Tiêu như là đã trút giận xong. Giống
quả bóng xì hơi vậy không còn chút tự tin nào cả. Bỗng chốc trong lòng tự
thầm trách bản thân mình sơ sót.
Thái Khổng Minh là thầy giáo của Tiêu Trạm. Dạy dĩ nhiên là lớp học
của Tiêu TRạm, cũng chỉ có mình Tiêu Trạm nghe có thể hiểu được.
Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn theo hướng Lí Vân Tuyển vừa rồi lấy sách,
mới nhớ tới chỗ kia vốn để sách gì, bừng tỉnh thì ra chính bé Vân Tuyển
cũng nghe không hiểu gì, tự mình tìm sách để xem có thể theo kịp tiến độ.
“Ngoan, không phải thế đâu! Nam Cung thật là đứa bé rất thông minh,
con còn nhớ không? Lần đầu tiên lúc chúng ta mới gặp nhau, không phải
con đã rất nhanh giải ra được Cửu cung đồ hay sao?”
Tiêu Tử Y đứng bên an ủi Nam Cung Tiêu, vừa nghĩ cách giải quyết vấn
đề này như thế nào.
Tuy Thái Khổng Minh hơi bảo thủ chút, nhưng dạy học là hắn hẳn nên
giảng giải nội dung chứ. Mặc dù chỉ là tứ thư ngũ kinh thôi, nhưng đã quen
với cách giáo dục của hiện đại rồi, nàng nghe căn bản cũng không hiểu lắm,
nên cũng không có cách nào để Thái Khổng Minh cải thiện được.
Thực là khó quá ha.
“Nhưng nếu là nhị ca con dạy thì con có thể hiểu ngay” Nam Cung Tiêu
lầu bầu nói, từ sau sự kiện bài “Xuất sư biểu” kia, cậu có chút không rõ
năng lực của mình thế nào, chuyện gì cũng phải mượn người khác giúp.ao