“Đứa ngốc à, cứ tự mình hỏi những chuyện gì đó sao!” Tiêu Tử Y bỗng
buồn cười nói.
Ai ngờ Nam cung Tiêu nghe vậy cụt hứng bảo: “Nè, người đều nói con
ngốc, con quả nhiên rất ngốc rồi”
“Đừng có cố cãi với ta, con biết ta nói ý là gì mà”
Tiêu Tử Y dở khóc dở cười , gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
Tâm tình Nam cung Tiêu bỗng trùng xuống, nhưng trên mặt vẫn không
cười, vẫn vô cùng trầm trọng, “Công chúa à, con bây giờ phải làm sao đây?
Nghe không hiểu chính là không hiểu mà!”
Tiêu Tử Y chống cằm suy nghĩ một lúc, không chú ý vào vấn đề của Nam
Cung Tiêu mà hỏi ngược lại: “Nam Cung à, con tới ở trong cung Trường
Nhạc, chỉ là muốn học thuộc bài “Xuất sư biểu” sao? Hay là muốn ứng phó
cuộc thi của Nhị ca con một tháng sau đó?”
Nam Cung Tiêu ra sức nghĩ ngợi, sau đó lắc lắc đầu nói: “Cái gì cũng
không muốn. Con chỉ muốn Tiêu TRạm biết gì thì con cũng muốn biết như
vậy thôi”
Tiêu Tử Y nhìn vào mặt bé, hai mắt mở to ngày càng ngời sáng. Quả
nhiên là nàng không nhìn lầm người, Trạm Nhi cũng không có nhìn lầm.
Nam Cung Tiêu này thực sự là đứa trẻ thích học hỏi.
“Như vầy đi, sau này cùng học với Trạm Nhi, bé học cái gì, con học cái
đó nhé. Trước kia chúng ta sẽ bổ sung chương trình học mà con bị thiếu,
như vậy bé ấy biết gì thì con sẽ không phải biết cái đó sao? Sau này ta sẽ
tìm nhiều bạn nhỏ hơn, chúng ta sẽ không đi học buồn tẻ giống ở Quốc Tử
Giám, mà cứ bảy ngày sẽ có hai ngày nghỉ ngơi, sẽ có đại hội thể dục thể
thao, có kịch bản để diễn, có hồ bơi xuân thu, còn có cả nghỉ đông và nghỉ
hè nữa..”