Dứt lời không nói gì chạy tới lôi Tiêu Trạm ra ngoài, cậu ta cũng biết
Tiêu Trạm đến cung Trường Nhạc nhiều lần nên khá quen thuộc, không lôi
Nam Cung Tiêu đi.
Tiêu Tử Y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Trạm có vẻ không tình
nguyện còn Độc Cô Huyền thì làm loạn ầm lên, Thuần Phong vẫn rất đúng
mực duy trì khoảng cách theo sát sau chúng, phòng ngừa chuyện xảy ra bất
ngờ.
“Nam Cung, bé Vân Tuyển à, hai con không cùng nhóm kia ra ngoài đi
dạo sao?” Tiêu Tử Y quay đầu hỏi lại, thấy kỳ lạ là hai bé, một thì ngồi ở
góc sáng sủa, còn một thì cầm sách đứng cạnh giá sách kia.
“Không đi, tuy ở đây rất lớn, nhưng theo con thì cũng chẳng có gì khác
nhau cả” Lí Vân Tuyển lật sách, cảm thấy thoả mãn đi cuối thư phòng ra
ngoài hậu hoa viên xem sách.
Tiêu Tử Y nhún nhún vai, như vậy cũng được. Cho dù chính nàng ở đây
lâu như vậy cũng còn chưa đi thăm quan hết cung Trường Nhạc. Nhìn qua
thì đều thiết kế đình đài lầu các xa hoa giống nhau, quả thực chẳng có gì
đẹp mắt cả.
Hầu như Độc Cô Huyền đi xem cũng chính là để quen với hoàn cảnh bên
trong thôi, xem ra ở đó có hoa viên có thể bắt sâu…
“Nam Cung à, còn con thì sao/” Tiêu Tử Y nhìn Nam Cung Tiêu im lặng
đứng trong góc phòng tò mò hỏi.
Nam Cung Tiêu từ trong góc phòng đi ra, sau đó chậm rãi đi tới trước bàn
đọc sách, dẫm chân lên chiếc ghế dài, khuôn mặt nhỏ nhắn٠trắng nõn trông
vô cùng nghiêm túc, híp cả mắt lại nhìn như dính chặt với nhau vậy.
“Nam Cung, định nói với ta chuyện gì sao?” Tiêu Tử Y đợi một lúc lâu
thấy Nam Cung Tiêu không nói gì cũng chủ động nhắc tới.