Tiêu Cảnh Dương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một trận, hắn thật đúng là
không biết nếu Tiêu Tử Y mà cự tuyệt thì…, vậy hắn còn có thể nói thêm gì
nữa để cứu vãn lại khuyết điểm của mình đây. Mới vừa rồi hắn còn thực
khủng bố nghĩ đến, nếu Tiêu Tử Y không phải đứa con của phụ hoàng. Lời
nói này thế mà cũng nói được vì sao mấy năm nay đều không đi tìm nàng,
căn bản phụ hoàng chính mình không muốn tìm thôi….
Còn hắn thừa nhận đã tìm được nàng về, mang về trong cung, chả nhẽ
màn độc thủ ám sát sau lưng không thành lại là của phụ hoàng…..Cứ lặng
lẽ nhớ lại, chuyện này hắn phải ngầm điều tra từ từ mới được.
“Mẫu hậu bên đó muội cũng không nói gì nhiều, chỉ phái người đi nói
một chút là TRạm Nhi đêm nay sẽ ngủ ở chỗ này của muội” Tiêu Tử Y khẽ
thở dài. Lúc nàng tức giận, cũng không quên lưu lại lời giải thích cho Tiêu
Cảnh Dương. Xem ra trong tiềm thức của nàng cho dù hắn làm sai rồi cũng
vẫn tạo cơ hội cho hắn mà không làm lớn chuyện lên.
“Trạm Nhi bé…” Nét mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Dương trông nghiêm túc
một lúc, chỉ lát sau vẻ nóng ruột đã bắt đầu lan toả. TRạm Nhi của hắn có ý
kiến gì với hắn không đây? Thật khó khăn lắm cha con hai người mới mở
rộng cửa lòng, hắn không muốn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó sau này
nhìn thấy hắn thì lộ ra biểu hiện thất vọng.
Tiêu Tử Y thả tay ra khỏi tay hắn, bóp bóp vì do hắn sốt ruột mà nắm tay
nàng đau quá, tức giận bảo: “Yên tâm đi, Trạm Nhi vẫn chưa biết chuyện gì
xảy ra cả. Bé còn tưởng là huynh tìm không thấy bé, cố ý mời muội tới nữa
đó” Trẻ con đều không có thời gian mà nghĩ ngợi, nhưng vừa mới nghĩ tới
TRạm Nhi nhốt mình vào trong tủ quần áo tối lạnh nhiều giờ, sắc mặt Tiêu
Tử Y không khỏi thấy lạnh.
“Sau này tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa, ta cam đoan đó”
Tiêu Cảnh Dương nhìn thẳng vào Tiêu Tử Y nói rất nghiêm túc chân thành.