“Công chúa, đã bẩm báo hoàng hậu nương nương rồi. Bà cũng không
thêm gì, chỉ có sắc mặt là hơi khó coi chút” Nhược Trúc cúi đầu bẩm báo.
“Hết cách thôi, trẻ con mê mải cũng chịu” Tiêu Tử Y biết Nhược Trúc
nên nói cái gì không nên nói gì, cho nên rất yên tâm. Nàng cùng hoàng hậu
lúc đó đã trải qua sự kiện lễ thân tằm kia, kỳ thực chỉ còn chưa vạch mặt ra
thôi. Hoàng hậu nếu cho rằng nàng cố ý để TRạm Nhi ở lại chỗ này của
nàng cũng không sao, tuỳ bà hiểu lầm đi.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Y cũng không giống như trong kế hoạch ngủ
lười chảy thấy mà ngược lại mặt trời vừa ló thì nàng đã tỉnh giấc.
Nàng cũng không muốn đánh thức người nằm ngủ bên cạnh nàng là
TRạm Nhi, NHược Trúc và Như Lan cũng nghĩ tới hôm nay nàng sẽ dậy rất
muộn, nên cũng không đến quấy rầy nàng. Một mình Tiêu Tử Y khoác bừa
chiếc áo choàng lên đi vào trong thư phòng, theo ánh nắng sớm chiếu vào
nhặt quyển sách lên tay.
Tối qua gần như nàng không ngủ cả đêm, cả đầu cứ ong ong chuyện hôm
qua nghe được từ Tiêu Cảnh Dương. Có cảm giác trong đó có gì đó không
thích hợp lắm, nhưng nàng cũng không biết rốt cục là không thích hợp ở
chỗ nào cả. Theo lý thuyết Tiêu CẢnh Dương hắn là đã đem toàn bộ sự tình
kể hết cho nàng biết rồi, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy không đủ.
Mẫu thân của hắn rốt cục là kiểu người thế nào? Theo như đồn đại thì
cũng là phụ nữ rất ưu tú, có phải vẫn còn sống không? Hiện giờ như hiện tại
truyền lại người đàn ông vĩ đại kia lại là một trạch nam…
Tiêu Tử Y theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn chiếc bình trắng không trên
bàn, vốn cành đào cắm trong đó hôm trước rốt cục cũng héo tàn rồi, NHược
Trúc đã mang bình đi rửa sạch. Nàng cũng không muốn mang bình đem trả
lại cho Nam Cung Sanh, hay người ta căn bản cũng không còn nhớ mà lấy
bình về nữa. NHược Trúc còn đề nghị cứ để như vậy, không bằng cắm hoa