tươi khác vào. Nhưng Tiêu Tử Y thì cảm giác chiếc bình nhỏ này trời sinh
ra là để cắm cành đào, vậy chỗ này không cần để chiếc bình này nữa.
Vườn của Nam Cung Sanh trong đó hoa đào sáng rực, nói vậy chắc hẳn
giờ đã tàn rồi chăng?
“Công chúa, thì ra người ở chỗ này” Nhược Trúc vừa đi tới tẩm cung
nhìn thoáng qua, phát hiện trên giường chỉ còn tiểu điện hạ một người ngủ
say sưa, vội vàng tới nơi này tìm người.
Tiêu Tử Y ngáp một cái có chút ủ rũ bảo: “Ngươi đã dậy rồi, vừa lúc ta
còn muốn ngủ ở đây một lát, TRạm NHi người giúp để ý tới bé chút nhé”
“Công chúa, thái tử điện hạ đã tới” Nhược Trúc thấy Tiêu Tử Y nói vậy
muốn trèo lên chiếc giường ngủ tiếp vội vàng bẩm báo.
“Cái gì? Tối qua huynh ấy không phải mới tới sao? Sao lại tới đây nữa
rồi…” Đằng sau Tiêu Tử vừa đúng lúc đụng tới chiếc giường, lại không nề
hà ngồi thẳng lên, “Vội vàng vậy chắc không phải muốn đón TRạm Nhi về
sao?”
“Không phải ạ, không phải là tới đón tiểu điện hạ về đâu ạ” Nhược Trúc
không yên lòng nói.
“Thế tới đây làm gì?” Tiêu Tử Y khẽ nhíu mày, bởi vì nàng chưa từng
nghe thấy giọng điệu của Nhược Trúc như thế, trong đó xen lẫn một tia sợ
hãi.
“Thái tử điện hạ….còn dẫn theo một đứa con nít….”Nhược Trúc nói đứt
quãng, cứ như là không dám tin chuyện vừa rồi nhìn thấy.
********Tiểu phẩm nhà trẻ hoàng gia*************
Độc Cô Huyền: Sao gần đây ta cứ bị phạt thế nhỉ…..