cùng người dân bình thường một chỗ với nhau, lại còn mang cả vào cung
nữa chứ.
Chả nhẽ….là con riêng của hắn sao?
Sắc mặt Tiêu Tử Y lập tức trở nên quỷ dị, có lẽ đây cũng là nguyên nhân
mà Nhược Trúc biểu hiện vừa rồi đi.
Tiêu Cảnh Dương chỉ uống nước trà, nhìn thấy Tiêu Tử Y đứng ngây
người ra trước sảnh sắc mặt thay đổi liên tục. Chỉ liếc mắt qua một cái thì
Tiêu Cảnh Dương đã biết nha đầu kia đang nghĩ gì rồi, vội vàng đặt chén trà
xuống, hạ giọng nói với bé trai: “Diệp Tầm à, con cứ ở đây ngồi một lát
nhé, ăn chút điểm tâm nè”
Tên đứa bé trai là Diệp Tầm không thể gọi là gật gật đầu, vẫn đứng im
không nhúc nhích một chỗ.
Tiêu Cảnh Dương lắc lắc đầu, đứng dậy ý bảo Tiêu Tử Y ra ngoài vườn
hoa nói chuyện với hắn.
Trong bụng Tiêu Tử Y một đống hoài nghi theo sát hắn ra ngoài đại điện,
hỏi nhỏ: “Sao lại thế chứ? Ai vậy cà? Con của huynh sao?”
Tiêu Cảnh Dương dở khóc dở cười gõ vào trán nàng một cái, “Chuyện
này sao có thể thế? Tối hôm qua ta đều không phải đã nói hết rồi sao?”
Tiêu Tử Y yên lòng, đứa bé này thoạt nhìn thì lớn hơn so với Trạm Nhi,
nếu laàcon của Tiêu Cảnh Dương thì trong cung này đã chẳng sớm náo loạn
ngất trời rồi hay sao? “Vậy là ai chứ?”
Tiêu Cảnh Dương nhìn cảnh đẹp rực rỡ muôn màu trong vườn hoa bất
đắc dĩ thở dài nói: “Tối qua Ngũ đệ của ta đã trở lại, hắn coi như là Ngũ Ca
của muội. Tuy không phải do mẫu hậu sinh ra, nhưng mà từ sau khi mẫu