phi hắn mất đi có khẩn cầu mẫu hậu thay thế chăm sóc. Từ nhỏ lớn lên cùng
ta, tình cảm vô cùng tốt đẹp”
Tiêu Tử Y lẳng lặng nghe, chẳng lẽ đứa nhỏ kia là con của Ngũ điện hạ
kia sao? Nhưng cũng không đúng lắm, vì nàng sớm nghe Như Lan lắm
mồm có nói qua, Ngũ điện hạ vẫn chưa thành thân, coi bốn biển là nhà chạy
khăp nơi, chả nhẽ là con riêng sao?
NHưng lần này nàng cũng không dám hỏi thêm gì, vểnh tai lên cố nghe
ngóng thêm chút.
Tiêu Cảnh Dương ngửa đầu nhìn về phía xa xa, tràn đầy cảm xúc bảo:
“Lần này Ngũ đệ đi tới một nơi là Đột Quyết, nhưng thực ra là do ta bảo
hắn đi. Nhưng nguyên do này muội đừng nói với phụ hoàng nhé. Nếu phụ
hoàng mà biết được sẽ rất giận đó”
Tiêu Tử Y ngoan ngoãn gật đầu, lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt.
Có lẽ đêm qua nói hết với Tiêu Tử Y xong, cảm giác mọi gông xiềng trói
buộc trong lòng đã lỏng đi rất nhiều, Tiêu Cảnh Dương không hề giấu diếm
nói hết với Tiêu Tử Y, “Ta muốn Ngũ đệ tới Đột Quyết để tìm người…” Mà
bây giờ người Tiêu Húc mang về ở ngoài thực ra là trùng hợp, cũng không
phải là cố tình. Nhưng có lẽ đáy lòng phụ hoàng cũng biết rõ chuyện gì xảy
ra, lòng Tiêu Cảnh Dương vẫn còn sợ khi nói.
“Tìm người ư?” Tiêu Tử Y quay đầu nhìn tiểu thái tử vẫn đứng nghiêm
túc tại chỗ trong đại sảnh, “Không phải là tìm bé đó chứ?”
“Không phải, bé chỉ là đột xuất thôi, cũng không có trong kế hoạch” Tiêu
Cảnh Dương mấp máy môi, không khỏi buồn bực hỏi: “Tử Y à, muội
không biết Diệp Tri Thu là ai à?”
Chả lẽ Diệp Tri Thu này rất nổi tiếng sao? Vẻ mặt Tiêu Tử Y nghi hoặc,
nhưng trong nội tâm thì cười khan hai tiếng, nàng mà biết thì mới lạ đó.