“Muội nghĩ đúng rồi, Diệp Tiên sinh chính là thấy giáo Khải Mông của
ta” Tiêu Cảnh Dương mỉm cười, trăm mối cảm xúc ngổn ngang ngửa đầu
nhìn mặt trời đang dâng lên, cảm thấy có chút chói mắt nheo nheo lại, “Tiếc
là….Tạo hoá trêu người mà!”
Trách không được lúc trước hắn nhắc tới thầy của hắn thì thái độ có chút
cô đơn, thì ra là có chuyện như vậy.
“Ông ấy trở về, kè thực còn không bằng ở bên đó sống cả đời đâu…”Tiêu
Cảnh Dương nhẹ giọng cảm khái nói. Tình cảnh Diệp Tri Thu này, cùng
thời điểm với Lý Lăng có nhiều điểm tương đồng nha. Khác nhau ở chỗ Lý
Lăng sống quãng đời còn lại ở Hung Nô, vẫn chưa về Hán quốc lần nào.
Tiêu Cảnh Dương lại thở dài, vỗ vỗ vai Tiêu Tử Y nói: “Chuyện này
muội đừng lo, hoàng huynh chỉ xin muội một chuyện, có được không?”
Tiêu Tử Y nhếch nhếch khoé miệng hậm hực hỏi: “Chẳng phải là muốn
để đứa bé ở chỗ muội đấy chứ?”
“Tử Y thật thông minh quá, đúng đó! Mấy ngày trước không phải muộ
từng nói với ta sẽ tìm thêm mấy đứa bé tới đây sao? Thật hay quá, vừa lúc
còn có thêm một bé”
Tiêu Cảnh Dương cười híp mắt nói, dùng giọng điệu trẻ con làm nũng dỗ
dành nàng.
Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn hắn, tức giận bảo: “Phụ thân không phải cũng
cùng về đấy thôi? Còn mang để ở chỗ muội làm gì? Không phải có chuyện
sai lầm trước đây chia rẽ thân nhân bé Vân Tuyển còn chưa đủ sao?”
Tiêu Cảnh Dương cười xấu hổ ho khẽ, hạ giọng bảo: “Là do Phụ hoàng
không tha”