Tiêu Cảnh Dương thở dài bảo: “Đúng rồi. Mấy năm nay muội đều ở
Thiên Sơn, tin tức không nắm được cũng đúng thôi” Dứt lời bắt đầu kể lại
mọi sự tình chân tướng cho Tiêu Tử Y nghe.
Tiêu Tử Y từ từ tiêu hoá những mốc quan trong qua những lời Tiêu Cảnh
Dương thuật lại. Hoá ra Diệp Tri Thu trong miệng hắn là danh tướng Triều
Đại Chu mười năm trước, từng dùng năm ngàn kỵ binh bị Khả Hãn của Đột
Quyết đánh bại . Nhưng làm cho ông ta nổi tiếng ở triều Đại Chu không
phải là chiến công của ông ta mà là chiến dịch cuối cùng ông ta bị Đột
Quyết Khả hãn dùng kế nhốt trong sơn cốc, có hành vi đầu hàng Đột Quyết
kia.
Mặc dù Tiêu Tử Y thấy đây cũng thực là chuyện bình thường, nhưng ở
trong này, tại…triều đại này thì không thể nghi ngờ chính là hành động
phản quốc.
Diệp Tri Thu ngây ngốc ở Đột Quyết mất bốn năm trời, Đột Quyết Khả
Hãn đem con gái của ông ta gả cho hắn, chẳng bao lâu hai người có con.
Hiện giờ đứa bé ở trong đại sảnh kia chính là con của Diệp Tri Thu, Diệp
Tầm.
“Vì thế, Ngũ hoàng huynh cứ thế mang người về sao? Hay là chỉ mang
đứa bé này về thôi?” Tiêu Tử Y rất ngạc nhiên là Ngũ hoàng huynh nàng
thần thông quảng đại như vậy, lại còn nói mang người về liền mang người
về thật.
Tiêu Cảnh Dương cười khổ bảo: “Diệp tiên sinh và Diệp Tầm hai người
đều cùng về”
Tiêu Tử Y biết nội tình không đơn giản vậy, không biết Tiêu Cảnh Dương
đã phải dùng cách gì để đổi được Diệp Tri Thu. Hơn nữa lại còn gọi vị kia
là “Tiên sinh” nữa, cái từ này ở cổ địa gọi vậy chính là người có học thức
rất cao mới được sử dụng.