Tiêu Tử Y nghi ngờ nghiêng đầu, nhìn nét mặt cổ quái của Tiêu Cảnh
Dương, mãi laâ sau mới phản ứng kịp biến sắc bảo: “Huynh định đem bé
thành con tin sao?”
Tiêu Cảnh Dương cười khổ chấp nhận, tuy đây là quyết định của phụ
hoàng, nhưng hắn cũng không nghĩ chuyện lại biến thành như vậy, hắn
cũng có trách nhiệm một phần.
Tiêu Tử Y không nói gì, bọn trẻ trong nhà trẻ của nàng đúng là đủ loại lai
lịch. Một đứa là Hoàng tôn điện hạ mà nàng yêu quý, một đứa là bé Vân
Tuyển bị bắt vào cung, một đứa được dũ dỗ tới là Nam Cung Tiêu, còn một
đứa nữa tự mình đưa tới cửa là Độc Cô Huyền.
Hiện giờ lại thêm một bạn nhỏ nữa du học trở về. được rồi, thực tế là con
tin thôi. Tám phần là không có chỗ an bài cho bé nên mới nghĩ tới chỗ này
của nàng có sẵn một nhà trẻ mới quẳng đến.
Tiêu Cảnh Dương thấy vẻ mặt còn do dự của Tiêu Tử Y thì đi tới cửa đại
điện gọi Diệp Tầm ra.
“Tử Y à, muội xem đứa bé này đi, sẽ biết vì sao ta lại giao nó cho muội.
Những người khác ta cũng thực lo lắng lắm ha…” Tiêu Cảnh Dương dẫn
Diệp Tầm vẫn cúi đầu tới trước mặt Tiêu Tử Y, nhẹ giọng hướng bé nói:
“Diệp Tầm à, ngẩng đầu lên nào, cho công chúa nhìn con chút coi”
Tiêu Tử Y khong hiểu nhìn lại, sau đó thấy Diệp Tầm từ từ ngẩng đầu
lên, Tiêu Tử Y kiềm chế không nổi kinh ngạc.
Chẳng trách vừa rồi Nhược Trúc có biểu hiện thất thường vậy, đó là vì
đứa bé này có đôi mắt không bình thường.
Một mắt có màu đen giống người bình thường, còn mắt kia thì lại có màu
xanh giống như màu bầu trời bao la trên đỉnh đầu họ (xanh da trời)