lần tới không có chúng ta lại tiếp tục đánh nhau thì phải làm sao đây? Đánh
nhau ý à? Đó là chuyện cơm bữa mà, trước tiên cứ để chúng đánh phân
thắng bại đã!”
Nam Cung Tranh giật mình khẽ nhếch môi đỏ mọng lên, quả thực không
thể tin nổi những lời vừa rồi nghe được. “Công….Công chúa, cách nói
chuyện của người giống y chang giọng điệu nhị ca của ta ha…”
“Ôi?” Lần này tới phiên Tiêu Tử Y ngây ngốc rồi, nghiêng đầu hỏi luôn:
“Giống như thế nào?”
“Chính là làm xong rồi mới giải thích sau làm cho người ta cảm thấy rất
có lý đó” Nam Cung Tranh bất đắc dĩ giận dữ nói.
“Hừ! Đừng ủ rũ nữa! Xem xem kìa, Độc Cô Huyền và Diệp Tầm, cô thấy
ai sẽ thắng chứ?’ Tiêu Tử Y đứng một bên để mắt tới nhưng vẫn không
quên bảo bé Vân Tuyển ra đỡ Trạm Nhi ngồi dậy.
“Thực sự không sao đấy chứ?” Nam Cung Tranh lo lắng hỏi. Tuy miệng
thì nói vậy nhưng nàng vẫn nên làm theo lời Tiêu Tử Y trốn sau ngọn núi
giả nhìn lén.
“Không sao! Nè, đừng quan tâm tới chuyện của Trạm Nhi và Nam Cung
Tiêu nữa, trong chuyện đánh nhau đó chỉ có một tên là cháu Độc Cô Diệp
thôi, cô xem anh ta cũng chỉ đứng một bên xem cuộc vui chưa nói gì cả,
chúng ta sao ngăn nổi chứ?” Tiêu Tử Y thấy bé Vân Tuyển đỡ Tiêu Trạm
tới gần thì vội vàng lấy khăn tay ra ngồi xuống lau bụi đất trên người bé cho
sạch sẽ, may là không bị trầy da không thì thảm rồi.
“Nhưng mà….cứ để Độc Cô bắt nạt Diệp Tầm như vậy có được không?”
Tuy Nam Cung Tranh thấy Tiêu Tử Y nói cũng rất có lý nhưng nhìn thấy
hai nhóc đánh nhau một trận trước mặt vậy, nàng ta vẫn không tránh khỏi
thấy lo lắng. Bởi vì anh chị em nhà nàng ta đều sống chung với nhau rất hoà
thuận, nàng ta chưa thấy trường hợp kiểu này bao giờ.