“À, à Công chúa….” Độc Cô Huyền ngượng ngùng thu tay lại, tuy cậu
vốn tự xưng là không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối với vị công chúa
khác ngừơi như vậy vẫn còn có chút sùng bái, vì vậy không muốn để ấn
tượng xấu gì với nàng ta.
Tiêu Tử Y đứng trước mặt chúng, liếc mắt nhìn vị Độc Cô Diệp đứng xa
xa cứ như việc không liên quan gì tới mình vậy, sau đó lạnh lùng nói:
“Đánh đi ha! Sao lại không tiếp tục đánh nữa hả? Ta còn muốn xem ai sẽ là
người thắng đó chứ!”
Độc Cô Huyền nghe thấy giọng này của Tiêu Tử Y ngoài cười nhưng
trong không cười, bị hoảng sợ lạnh cả sống lưng, vội vàng bò dậy khỏi
người Diệp TẦm, đứng nghiêm chỉnh.
Diệp Tầm được bé Vân Tuyển đỡ dậy, con mắt màu đen tối sầm lại, khó
che giấu nổi sự phẫn nộ trong mắt, chỉ còn con mắt màu xanh thì dưới ánh
sáng mặt trời giống như viên ngọc bích long lanh, nhưng ẩn chứa trong đó
vẻ khát máu của dã thú, làm Tiêu Tử Y nhìn thấy rất rõ ràng.
Ôi ôi, đứa bé này lúc hiền lành thì lại vô cùng hiền lành, lúc không thể
nhẫn nhị nổi thì lại có tính tình đáng yêu quá đi.
“Công chúa, đừng có trách gì ta nha! Là nó động tay trước mà!” Độc Cô
Huyền thấy Tiêu Tử Y nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Tầm thì sợ nàng bảo
cậu bắt nạt người ta vì thế vội vàng mách.
Diệp Tầm mím chặt môi lại thành đường thẳng tắp, quyết tâm không giải
thích gì cả. Độc Cô Huyền nói cậu ra tay trước cũng đúng, cậu không cần
nhiều lời làm gì.
Nam Cung Tiêu ôm Abe lắc lắc đầu đi tới đứng bên cạnh Độc Cô Huyền,
có vẻ bất đắc dĩ cười cười. Cậu và Độc Cô Huyền lớn lên cùng nhau, còn
không hiểu rõ tính tình của tên kia sao? Bắt nạt Diệp Tầm là thật, trước tiên
nói chọc giận người ta, đương nhiên lấy cớ để đánh nhau rồi.