“Bắt nạt à?’ Tiêu Tử Y bật cười to, “Cô nhìn kỹ mà , nhóc Độc Cô chỉ
thấy mặt ngoài chiếm ưu thế thôi. Đứa bé lớn lên trên thảo nguyên cho dù
có gầy yếu nhưng cũng không phải yếu đâu”
Nam Cung Tranh nghe vậy thì kinh ngạc, nhìn lại. Còn Tiêu TR+ạm thì
cũng thấy không hài lòng với hai ngừơi lớn đứng nhàn nhã xem cuộc vui
như vậy, lay lay tay áo Tiêu Tử Y bảo: ‘Bác à, làm sao đây? Không thể để
hai đứa nó cứ đánh nhau như thế chứ!”
Tiêu Tử Y cũng không vội, tộc trưởng người ta cũng không vội, nàng vội
gì chứ. Nàng chỉ quan tâm lau bụi đất dính trên mặt Tiêu Trạm, dịu dàng
hỏi: “Không sao, cứ để cho chúng động gân cốt chút, con không thấy tiểu
thúc thúc Độc Cô cũng không quan tâm sao? TRạm Nhi ngoan nha. Nói cho
tiểu bác biết xem sao chúng lại đánh nhau chứ?”
Bé Vân Tuyển đứng bên cướp lời: “Tại Độc Cô Huyền nói cha Diệp Tầm
là tên phản quốc trước đó! Hai người lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Công
chúa à, tiểu thúc thúc Độc Cô cứ mặc kệ mọi chuyện nên bé Vân Tuyển
mới chạy tới tìm công chúa của ngươi mà!”
Tiêu Tử Y nhìn vẻ lo lắng trogn mắt bé Vân Tuyển, sau đó lại nhìn hai
nhóc đang đánh nhau ở bãi đất trống kia, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đứng
lên nũng nịu bảo: “Độc Cô Huyền! Không được cào vào mặt1”
Nam Cung Tranh đứng cạnh tý nữa thì ngã, may mà dựa vào núi giả mới
không xấu cái mặt. Cái công chúa lo lắng là sợ người ta cào vào mặt, đánh
chỗ khác thì không sao. Nhưng như vậy nàng ta cũng thấy yên tâm, công
chúa này chắc chắn cũng sẽ không coi trọng nhị ca nhà nàng đâu, may mắn
quá đi.
Hai nhóc Độc Cô Huyền và Diệp Tầm cũng bị âm thanh nũng nịu này mà
ngây ra, nắm tay Độc Cô Huyền đang dừng giữa không trung, chỉ cách
chiếc mũi của Diệp Tầm có nửa tấc.