Chỉ là ngoài ý muốn, Diệp Tầm này thoạt nhìn có vẻ như bị Độc Cô
Huyền khống chế, nhưng mà cậu ở một bên nhìn rất rõ, bụng Độc Cô
Huyền bị quần áo che đi chắc tụ máu thành đám, rõ ràng là cố gắng gượng
nói chuyện để giấu đi, thực tế chắc là đau lắm đấy.
So với Diệp Tầm quần áo rách nát, nhưng da thịt lại không bị thương
tích, trận đánh nhau này chắc chắn là Độc Cô Huyền thua rồi.
Tiêu Tử Y thở dài, đang định nói nghiêm khắc mang hai nhóc đi phạt
năm mươi roi, lại nghe Tiêu Trạm giọng giòn giã tức giận bảo: “Hai người
các người đánh nhau thì có gì hay chứ? Ngươi! Độc Cô Huyền! Ngươi đánh
thắng nó, ngươi báo thù được cho nhị thúc của ngươi sao? Ngươi! Diệp
Tầm! Người ta nói cha ngươi làm bậy sao vậy?, Nếu không phải thực sự
như thế, nó sẽ nói thế sao? Nếu có năng lực thì cố mà học cho giỏi, lớn lên
sau này bồi thường sai lầm của cha ngươi nha!”
Tiêu Tử Y vốn đang bị khí khái đàn ông của Tiêu Trạm làm cho cảm
động, nhưng khi nghe thấy được câu sau thì lại cảm thấy vô lý.
Thì ra không chỉ ngừơi trong triều đình, mà tất cả mọi người trên thế giới
này đều cảm thấy việc làm của Diệp Tri Thu là sai lầm mà.
Aizz, cứ sống tiếp như vậy, không phải cứ ôm lấy xấu hổ mãi sao?
“Xem biểu hiện của cô kìa, cứ như là việc làm của cha nó rất đúng vậy
đó?” Chẳng biết lúc nào vị Độc Cô Diệp đã đứng trước mặt Tiêu Tử Y,
nheo mắt lại, lạnh băng nhìn về phía nàng.