Y ho khẽ một tiếng, hỏi tiếp: “Liên quan tới chuyện Diệp Tri Thu, công tử
Sanh có còn nói gì nữa không?”
“Ta đang nghĩ…” Nam Cung Tranh nhìn trời bắt đầu nhớ lại. Chuyện này
cũng không thể trách nàng ta được, nàng ta cũng không phải lúc nào cũng
nhớ rõ chuyện nhị ca mình nói lung tung, nhưng chuyện này hình như cũng
có ấn tượng chút.
Diệp Tầm ngẩng mặt lên mong chờ nhìn Nam Cung Tranh. Tất cả mọi
người đều nói cha cậu làm chuyện sai, hơn nữa còn là chuyện không thể
cứu vãn nổi, cậu không tin.
Độc Cô Huyền lẳng lặng hừ khẽ, khuôn mặt nhhỏ nhắn nhìn sang phía
Abe đang giãy dụa trong lòng Nam Cung Tiêu, lỗ tai nhỏ dựng đứng lên,
chú ý xem Nam Cung Tranh cuối cùng có nói ra cái gì không.
“Điều này, ta nhớ được nguyên nhân Diệp Tri Thu đầu hàng, là muốn
chiến đấu tới phút cuối tạo cho binh lính phá vòng vây về báo cáo với
Hoàng thượng, nên bản thân mới đồngýy ra điều hiện đầu hàng với Khả
Hãn của Đột Quyết. Sống khó tránh, làm cho binh lính may mắn còn sống
trở về báo cáo toàn bộ mọi chuyện phát sinh ở đó, bản thân thì lợi dụng
được, đợi sau này có cơ hội trở về lập chiến công. Hoặc đó mới là ý nghĩ
của Diệp Tri Thu lúc ấy.” Nam Cung Tranh như là xác nhận sự thật nhớ lại,
giọng thánh thót dễ nghe tựa như là âm thanh của tiếng nhạc vậy, ngắt nghỉ
đúng chỗ, tiếc là người ở đây cũng không có ai có tâm tình đi thưởng thức
nữa.
“Hừ!” Độc Cô Diệp dùng âm họng trả lời, đến cả tâm tư muốn cãi nhau
với nàng cũng không có nữa.
“Trương mặt thối ra làm cái gì?” Nam Cung Tranh nghe vậy tức lên, dậm
chân gắt gỏng: “Chả nhẽ nhị ca ta nói sai sao? Nghe ảnh nói, binh lính bên
trong trốn thoát trở về, có người còn miêu tả kỹ lại địa hình bên ngoài ra,