Tiêu Tử Y nhìn biểu hiện lo lắng của Diệp TẦm biết cậu bé cũng không
nghe được mấy về những lới người lớn nói…xoa xoa đầu cậu nhìn cậu cười
cười. Trong miệng lại hỏi Nam Cung Tranh: “Nhị ca nhà cô…sao có thể
biết nhiều chuyện như vậy chứ?”
Nam Cung Tranh không biết là nàng ta vừa mới nói ra một bí mật cực
lớn, coi như không có chuyện gì bảo: “Nhị ca nhà ta vài năm trước rất thích
gây sự, gây náo loạn trong nhà chuyện này chuyện kia, nè, dùng những lời
người nói trước kia nói để hình dung thì, chính là thích đào rãnh. Tiếc là
mấy năm nay cũng rất ít thấy ảnh như vậy nữa”
Nam Cung Tranh nhăn mặt nghiêng đầu nhớ lại. NHưng bây gìơ mới
thấy có chút không thích hợp, bởi vì mấy năm nay nàng ta càng ngày càng
ít thấy nhị ca của mình rồi. Theo những lời mới mẻ của công chúa mà nói,
xem ra thì là càng ngày càng ở một chỗ sao?”
Tiêu Tử y thở dài, nàng rất muốn có dịp điều tra kỹ về Nam Cung Sanh
này, chứng thật là nhiều chỗ rất đáng ngờ. NHưng lần này cũng nhờ hắn
ban tặng, ít nhất hiểu ra chuyện Diệp Tri Thu đầu hàng là có nội tình. Ít
nhất, mấy đứa bé ở chỗ của nàng cũng đừng có căng lên quá nha! Vừa thấy
mặt đã đánh nhau thì tính sao được.
“Tiểu Tranh, cảm ơn cô đã giúp ta giải vây” Tiêu Tử Y thở dài nhẹ nhõm,
biết chuyện này nàng tin Tiêu Cảnh Dương là đúng.
Nam Cung Tranh coi như không có việc gì khoát tay khẽ cười bảo:
“Không sao, không sao, nhị ca ta phá được tính tức giận của Độc Cô Diệp,
ta rất vui vẻ nha!”
Tiêu Tử Y cười cười, định bảo mấy nhóc vào nhà bếp ăn điểm tâm, thì
nghe thấy tiếng Tiêu TRạm kêu to: “Độc Cô! Ngươi đang làm gì thế? Bỏ
tay ra mau!”