điều này chả nhẽ vô dụng sao? Hay là nói anh vẫn cho rằng bản đồ này
không hay?”
Độc Cô Diệp cười lạnh, cũng có vẻ chả thèm cãi nhau với phụ nữ.
Nam Cung Tranh càng tức lên, chen vào giữa Độc Cô Diệp và Tiêu Tử Y,
giữa hai người còn nhóc Độc Cô Huyền nữa, túm lấy cổ áo của Độc Cô
Diệp hung tợn bảo: “Không biết rõ sự tình bên trong thì đừng có giả vờ
nữa, chí có năm ngàn binh lính mà chiến đấu với sáu vạn lính Đột Quyết.
Vì sao khốn khổ chiến đấu trong mười ngày mà không có quân chi viện
chứ? Hay là nói năm ngàn người xui xẻo bị sáu vạn quân Đột Quyết vây
khốn hả? Đây là điểm đáng ngờ nhất mà chả nhẽ thiếu gia Độc Cô nhà
ngươi không nghĩ đến sao?”
Tiêu Tử Y trợn mắt há mồm nhìn Nam Cung Tranh, tuy nàng biết sớm
rằng cô gái này nội tâm và mặt ngoài khác nhau, nhưng cái kiểu muốn nói
gì làm gì tính cách thẳng thắn, thật đúng là người nàng hâm mộ ghê.
Sắc mặt Độc Cô Diệp lập tức bị những lời Nam Cung Tranh nói mà bỗng
trở nên nghiêm túc, lúc người ta buông cổ áo hắn ra thì tay hắn đã túm lấy
cổ tay nàng ta, gằn từng từ một ép hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Nam Cung Tranh nhướng một bên mày lên, đối với khí phách của Độc
Cô Diệp chẳng sợ chút nào, tự nhiên gỡ từng ngón tay của Độc Cô Diệp ra,
miễn cưỡng nói: “Ta đều nói lại nhưng lời nhị ca ta nói, mà trận đó còn làm
ta vô cùng sùng bái ảnh nữa, nên nhớ kỹ không sót một từ. Hoặc không thì
ngươi nên đi hỏi ảnh vẫn tốt hơn đi!”
Mắt Độc Cô Diệp lạnh lẽo quét qua, chuyển hướng sang Tiêu Tử Y chắp
tay tuỳ tiện bảo: “Tiết dạy hôm nay tới đây thôi, xin thứ cho thần về sớm
chút” Nói xong chẳng kịp đợi Tiêu Tử Y đáp đã xoay người phẩy tay áo bỏ
đi.