Tiêu Tử Y nghĩ tới đây tuy rất muốn bảo Lý Vân Thanh dạy một ít cho
Diệp Tầm vì hai người có màu mắt giống nhau để khỏi gây mâu thuẫn gì,
nhưgn lại lo lắng sợ chọc vào tâm bệnh của người ta, nên khi bóng Lý Vân
Thanh biến mất trước hành lang, nàng vẫn không nói gì cả.
“Công chúa, công chúa à, có phải người thấy Lý đại nhân là người rất ôn
hoà hay không ha?’ Nam cung Tranh không đợi nổi chen tới bên cạnh nhìn
Tiêu Tử Y mê trai.
“À?” Tiêu Tử Y căn bản cũng không kịp hiểu là nàng ta nói chuyện gì, cứ
mở to hai mắt nhìn một cách khó hiểu.
“Tuy Lý Vân Thanh chứ quan không cao lắm, nhưng người ấy có tướng
mạo và ôn nhu, năm nay nhất định có thể đứng trong top mười người đàn
ông độc thân nhiều tiền trong kinh thành, ừ, khi nào về nhớ phải bỏ phiếu
mới được” Nam cung Tranh mở gói điểm tâm trong tay ra, chọn lấy một
chiếc đưa cho Tiêu Tử y, sau đó không khách sáo gì ôm lấy điểm tâm bắt
đầu ăn ngon lành.
Tiêu Tử Y trợn tròn haiỠmắt nhìn, hiện giờ nàng đã bắt đầu có thói quen
nghe được một ít hoạt động ở siêu thời đại rồi. Không cần nghĩ cũng biết
nhất định là vị Hoàng hậu độc cô kia nghĩ ra rồi, sau đó được lưu truyền
cho tới tận bây giờ. “Hoá ra Tiểu Tranh cô thích chính là Lý Vân Thanh
người đứng số 1 đó ha… Thật nhìn không ra đó” Tiêu Tử Y nhìn món điểm
tâm tinh xảo trong tay, sau đó cho vào mồm nếm thử ngạc nhiên nhíu mày.
“Ôi ăn ngon quá ha! điểm tâm của lan Vị phường này làm cũng chẳng
thua gì trong cung làm ha! Hơn nữa cửa tiệm này cứ cách một thời gian mới
làm ra cái mới, khó mua vô cùng ha! Hơn nữa truyền thuyết ông chủ là một
vị siêu cấp mỹ nam nhá, trong tay sản nghiệp rất nhiều, cho nên nhiều tiểu
thư con nhà gia thế đều rất thích tới cửa tiệm này mua điểm tâm. Chúng ta
ăn điểm tâm này, tám phần là tiểu thư nhà ai đó đưa cho Lý Vân Thanh rồi.
Nếu không hắn cũng phải mất công xếp hàng mua đó!” Nam Cung Tranh