vừa ăn vừa mở mồm nói lanh chanh, “Còn công chúa bảo ta thích Lý Vân
Thanh ý hả? Ha ha, Công chúa không biết chứ hắn cười nhìn rất đẹp có phải
không? Dường như ngắm hắn cười cảm thấy trong nội tâm rất thoả mãn
thoả mãn mà”
Nhìn bộ dạng háo sắc của Nam Cung Tranh, Tiêu Tử Y nhếch miệng…
gật bừa. Chắc là lúc gặp hắn lần đầu, hắn tạo cho nàng có cảm giác là một
người lạnh như băng cách xa ngàn dặm nên cảm thấy bình thường, vì vậy
hiện giờ dù hắn có cười tươi đi chăng nữa thì cũng thấy rất giả tạo. Cho dù
hiện giờ hắn cứ luôn tươi cười nhưng vẫn khó làm cho người ta thấy gần
gũi được. Đây cũng chính là để lừa gạt nhưng thiếu nữ mười bốn mười lăm
tuổi như Nam Cung Tranh này thôi, lừa gạt nàng á, còn kém xa nhé.
Nam Cung Tranh dĩ nhiên còn nói chưa thấy đủ, cứ tiếp tục lải nhải liên
hồi, “Còn có còn có nữa nha! Truyền thuyết nói có lần Hoàng thượng xuất
hành, hỏi hắn có bao nhiêu ngựa tất cả. Rõ ràng là hắn đã nhớ rất kỹ rồi
nhưng lại vì Hoàng thượng mà đếm lại lần nữa, rồi mới báo cáo đó. Loại
người có tính cẩn thận như vậy thật đáng yêu quá ha!”
Ôi, chả nhẽ không phải không biết mới đếm hay sao? Thần tượng bất kể
hành động gì cũng đều có nguyên nhân cả. Lần đầu tiên Tiêu Tử Y mới biết
rõ ở đây cũng có fan hâm mộ tồn tại.
“đúng rồi công chúa à, dứt khoát là đẩy tiết dạy của ta lên buổi sáng đó
nha. Như vậy người ta mới có cơ hội nhìn thấy Lý Vân Thanh chứ! Người
ta mới không cần cùng Độc Cô Diệp khối băng nam kia gặp mặt đâu!” Nam
Cung Tranh dùng bả vai huých Tiêu Tử Y một cái, đôi mắt to đẹp nháy
nháy cầu xin.
“Không được. Không cho ngươi làm vậy” Tiêu Tử Y dứt khoát từ chối.
Trực giác mách bảo nàng rằng Lý Vân Thanh này cũng không đơn giản
chút nào, còn Độc Cô Diệp thì không, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là
hắn đang nghĩ ngợi điều gì.