“A..Đồ hẹp hòi…” Nam Cung Tranh bất mãn bĩu môi.
“Keo kiệt keo kiệt cái quỷ đó, ta là lo lắng cho các ngươi tiếp xúc gần gũi
với nhau sau này, đến lúc ảo tưởng của ngươi vỡ tan thì biết làm sao bây
giờ?’
Tiêu Tử Y cười tủm tỉm.
“Tưởng tượng tan vỡ ư? Có tan vỡ cũng không bằng hình tượng nhị ca ta
tan vỡ đó…Nhìn bộ dạng kia của ảnh đó à, có thể là ngừơi đàn ông độc
thân giàu có đứng vị trí thứ hai trong kinh thành đó. Ta đi ra ngoài cũng
không biết nói ảnh lớn lên trông thế nào nữa” Nam Cung Tranh nhụt chí
bảo.
Tiêu Tử Y vừa nghĩ tới mặt mũi Nam Cung Sanh vị đó thì lập tức nhịn
không nổi cười hỏi, “Tiểu Tranh à, ca của cô lớn lên có bộ dạng chính thức
thế nào hả?” Đừng có trách nàng nha, thực sự là vì tò mò thôi mà.
“Ta cũng nhớ không nổi nữa….Hình như là không rõ cho lắm. Bộ dạng
của nhị ca ta là….” Nam Cung Tranh nhíu mày thanh tú cố nhớ lại.
“Vậy…sao bên ngoài lại đồn thổi như vậy chứ?” Tiêu Tử Y im lặng. Lại
còn có vẻ là nam tử tuyệt mỹ bị bệnh nữa chứ!
Nam Cung Tranh bật cười khan hai tiếng nói, “Bởi vì cha ta rất thích, ổng
lại ưa nói khoác nữa”
“…” Tiêu Tử Y cũng gượng cười, “Ha ha, đúng là một vị đáng yêu quá
đi..”
“Nhưng mà, lại nói tiếp nhé, ta đã quên mất nhị ca ta lớn lên trông thế
nào rồi. Có lẽ gặp nhau trên đường cũng chẳng nhận ra được nữa, đương
nhiên ta nói là nếu như đụng phải nhị ca ta cạo mất đám râu ria sồm xoàm
kia cơ” Nam Cung Tranh ăn rất no, bỏ hộp bánh sang bên cạnh, nhìn lên