Trên mặt hắn trông thực ngây thơ chất phác nhưng lại có một đôi mắt
trong sáng thuần khiết và lộ ra con ngươi đen lợi hại, hai gò má biểu hiện
chỉ có thiếu niên khoẻ mạnh mới đỏ ửng. Xem tuổi thì chừng mười ba mười
bốn tuổi, chưa tới lúc đổi giọng, bộ dạng tú lệ làm cho người ta có cảm giác
mơ hồ không rõ. Đường nét này làm cho Tiêu Tử Y cảm thấy có chút quen
mắt, là khuôn mặt trông rất quen lại rất lạ.
Nam Cung Tranh nhìn trái nhìn phải xem rồi lại nhìn đi nhìn lại một lát
sau thì hoảng sợ nói, “Hai người các ngươi trông rất giống nhau nha!”
Tiêu Tử Y ngẩn người, mở to hai mắt nhìn Tịch Dạ.
“Nói cho đúng ta gọi là Thẩm Tịch Dạ” Khuôn mặt kia của Thẩm Tịch
Dạ rất giống mặt Tiêu Tử Y tràn đầy vẻ cười tươi sâu sắc, “Lần đầu gặp mặt
nha, biểu tỷ (chị họ)à”
“Họ…Biểu tỷ?” Tiêu Tử Y nghĩ mà thấy chóng mặt, phát giác ra phòng
này tràn đầy mùi thuốc đông y, nàng sợ rằng nếu hít quá nhiều vớ vẩn sẽ
ngất, mà kỳ lạ là vì sao Thẩm Tịch Dạ này lại như rất quen với mùi vị thuốc
nặng như thế chứ, cứ như ở đây tương tự như nhà hắn vậy.
“Biểu tỷ à, Nam Cung nhị ca không có ở đây, lần này người cứ về trước
đi, ta cũng phải về nhà rồi, ra ngoài đã lâu không hay cho lắm” Thẩm Tịch
Dạ nhìn sắc trời có vẻ sốt ruột nói. Mắt nhìn thấy sắp trưa rồi, hắn khốn khổ
lắm mới lén trốn nhà chạy tới đây đây băng bó vết thương cho huynh ấy, kết
quả không ngờ lại bị người ta túm được làm ngừơi chết thay thế. Nam Cung
Sanh chết tiệt kia!
Thẩm Tịch Dạ hận tới mức nghiến răng kèn kẹt, nhìn thấy Tiêu Tử Y như
rơi vào mây mù mơ hồ, vốn định nói tuột Nam Cung Sanh ra, nhưng vừa
nghĩ đến thủ đoạn của công tử Sanh đành phải ngậm chặt miệng lại.
Tiêu Tử Y thấy vậy thì thở dài đoán chứng hôm nay nàng đến tuyệt đối
không nhìn thấy Nam Cung Sanh rồi, hơn nữa theo nàng cái miệng biểu đệ