này của nàng cũng chẳng moi được tin tình báo nào đâu.
“Biểu tỷ à, có rảnh thì đến nha ta chơi nha! Nhưng mà ngàn vạn lần đừng
có nói là tới gặp ta nha!” Thẩm Tịch Dạ vội vàng hấp tấp lau sạch mặt mũi
rồi phất phất tay chào các nàng đi ra cửa sau.
Nam Cung Tranh thấy Tịch Dạ đi rồi mới nhịn không được đẩy cửa lao ra
hít không khí mới mẻ trong lành.
Tiêu Tử Y đi tới trước phòng bên cho Nam Cung Tiêu ra ngoài rừng đào
làm bài trên bàn gỗ, tránh cho bị thuốc hun tới mức hoa mắt chóng mặt mà
ảnh hưởng tới thành tích học tập.
“Oa! Quá sức rồi đó! Chả trách ca ta chạy nhanh vậy. Chắc chắn là chịu
không nổi cái mùi trong phòng này rồi” Nam Cung Tranh lắc lắc chiếc khăn
hương trong tay lên giọng bất bình nói, “Cứ khoa trương đến vậy thực lợi
hại quá đi”
“Tiểu Tranh à, vị Thẩm Tịch Dạ kia có thật là biểu đệ của ta không hả?
Họ Thẩm…là thế nào vậy?” Tiêu Tử Y ở xa xa nhìn Nam Cung Tiê làm bài
trong rừng đào tò mò hỏi. Nàng dường như cũng thực sự không quan tâm
đến nhà ngoại của mẫu thân nàng, hình như còn thực sự bài xích nữa.
Dù sao thì nàng cũng chỉ là mượn thân này thực sự không phải Tiêu Tử Y
chân chính. Tuy nhiên Hoàng đế cũng đã sớm bảo nàng có rảnh thì tới thăm
nhà họ Thẩm, nhưng thực ra cũng không coi trọng gì cả.
“Nhà họ Thẩm là nhà giàu nhất trong kinh thành. Nghe nói có rất nhiều
sản nghiệp đều là của Thẩm gia cả. Aizz, về mặt này ta cũng không rõ cho
lắm nha! Vì thường thì cũng không chú ý lắm tới những…này. Công chúa
thực không biết rõ mọi chuyện trong nhà họ Thẩm sao?” Đôi mắt đen lúng
liếng của Nam Cung Tranh cứ nhìn về phía Tiêu Tử Y, muốn tìm tòi một
chút thú vị gì trong đó.