Phong Uyển Tình chịu không nổi lùi dần từng bước, ngay lúc nàng ta sắp
bị buộc bước ra ngoài đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Tịch Dạ. Diện
mạo tới tột cùng là cái gì thì căn bản nàng ta cũng không để ý, do ánh mặt
trời chiếu xuống nàng ta nhìn rất rõ giữa lông mày của chú có một nốt ruồi
đen cực to, to tới mức làm nàng ta sợ hãi hét toáng lên xoay ngừơi lao thẳng
ra ngoài cửa. Tỳ nữ của nàng ta cũng nhanh chóng đi theo nàng ta biến mất.
Tiêu Tử Y nhìn trò hay mà thích thú vô cùng, nội tâm không khỏi trầm
trồ khen ngợi cách làm của Tịch Dạ. Cứ vậy thoáng qua nhanh, đã ngăn
được hoàn toàn ý tưởng của Phong Uyển tình với Nam Cung Sanh và Tịch
Dạ, nhưng lại càng khẳng định Phong Uyển Tình này sẽ không ra ngoài nói
linh tinh, tám phần là trong thời gian này nàng ta rất lo lắng soi gương mỗi
ngày để xem nốt ruồi ở giữa lông mày nàng ta có nở to ra không ha!
“Chơi chán rồi hả?” Tiêu Tử Y nhìn Tịch Dạ cười hi hi đứng tại cửa ra
vào thì đem khăn tay đưa ra lau thứ đen đen trên trán hắn đi.
Nam Cung Tranh đóng chặt cửa lại, quay đầu hạ giọng hỏi, “Ngươi là ai
hả? Nhị ca ta có phải đang ở trên lầu không?”
Tịch Dạ cầm lấy khăn lụa trong tay Tiêu TửY, lau lung tung hai cái rồi
nói lầu bầu, ‘Huynh ấy à? Huynh ấy vừa nghe đến tên Phong Uyển Tình
đến thì đã chạy mất dép rồi!”
Tiêu Tử Y có thâm ý khác cười hỏi, “Ah? Chả nhẽ không phải vừa nghe
đến ta mới chạy hay sao?”
Tịch Dạ ngừng lau chút, ngẩng đầu mỉm cười nói, “Sao vậy chứ? Phong
đại tiểu thư sao có thể ngang hàng với công chúa điện hạ được?”
Tiêu Tử Y vốn cảm thấy lời nói của Tịch Dạ có ẩn ý nhưng khi nhìn rõ
tướng mạo của Tịch Dạ bỗng lập tức ngẩn ngơ cả người.