phải Tịch Dạ không muốn, mà là…aizz Phong tiểu thư cũng biết công tử
chúng ta bị bệnh gì hay sao?”
Phong Uyển Tình nghe mùi hương từ chiếc khăn lụa mê người, dù sốt
ruột nhưng vẫn ung dung hỏi, “Bất kể bệnh gì, cứ để cho công tử Sanh và
bổn tiểu thư hồi phủ, Lý Thần y nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng, tất nhiên
ngươi cũng cùng đi ha!”
Tiêu Tử Y thấy Tịch Dạ này cũng đủ sức ứng phó mới kéo Nam Cung
Tranh đến trước phòng Nam Cung Tiêu thi, giả vờ nhìn qua cửa sổ xem cậu
thi, nhưng thực tế là trốn một chỗ xem cuộc vui, phòng bị gió bão quét tới.
Tịch Dạ đứng cách xa người ác hơn, mười ngón tay càng đan chặt vào
nhau, xấu hổ bảo, “Phong tiểu thư à, đây chính là cha của Cố Thần y điều
trị không hết bệnh lạ đó nha!”
Phong Uyển Tình hơi sững sờ, chuyện này mặc dù nàng ta cũng có nghe
qua nhưng lúc này lại thấy Tịch Dạ nhắc tới cảm giác kìm không nổi hấp
tấp hỏi luôn, “Rốt cục là bệnh gì vậy?”
Tịch Dạ nghe Phong Uyển Tình hỏi, hơi nức nở nói, “Bệnh này nhất định
sẽ bị lây đó”
“Phụt” Phong Uyển Tình vốn đang lấy khăn lụa che mũi ngăn mùi hương
bỗng lập tức rơi bụp xuống đất.