Nam Cung Tranh do chăm chú nhìn quá mức mới phát hiện ra chữ trên tờ
giấy đúng là của Nam Cung Sanh, cảm thấy không biết nên thở dài hay là
làm gì nữa.
Tiêu Tử Y quét mắt liếc đề thi, mỉm cười, tiện tay đưa cho Bội Huyền
đứng cạnh bảo nàng ta dẫn Nam Cung Tiêu đến phòng bên làm bài, thời
gian hạn định là nửa giờ.
Nam Cung Tranh buồn cười mà nhìn đệ đệ mình khẩn trương đến mức cả
tay và chân đều rối loạn đi vào phòng bên, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy
sắc mặt Tiêu Tử Y có chút nghĩ ngợi, “Sao vậy? Đề rất khó hay sao?”
“Ah, không phải, không có gì” Tiêu Tử Y cười yếu ớt nói, vừa nãy tờ
giấy biến mất nàng mới phát hiện ra nét mực trên giấy không phải còn mới,
chính là điểm lạ đó. Tuy nhiên Tịch Dạ chạy lên trên cứ như là để cho Nam
Cung Sanh viết đề vậy, tiếc là nét mực trên giấy đã thể hiện rất rõ, đây có
phải nói rõ hay không, Nam Cung Sanh căn bản không có ở đây chăng?
Tiêu Tử Y vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn ra chỗ khác, vừa hay nhìn thấy
Phong UYển Tình lặng lặng đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Tịch Dạ, mắt
nhìn thấy hình như là sắp cầm chặt cổ tay của hắn rồi.
Đúng lúc Nam Cung Tranh nhịn không được định lên tiếng can thiệp, các
nàng lại thấy Tịch Dạ cũng lặng lẽ lui nửa bước, cứ như vậy để cho Phong
Uyển Tình kia móng tay hồng chỉ vuốt được ống tay áo của hắn mà thôi.
“Nào đến đây ta xem chút..” Phong Uyển Tình lộ ra nụ cười ngọt ngào
chết người, định phản kháng lại nàng thì nàng ta nhất định phải cướp bằng
được rồi. Nhưng mà hắn lại một mực thẹn thùng cúi đầu, làm cho nàng ta
hiện giờ cũng nhìn không thấy được toàn cảnh Tịch Dạ này.
Tịch Dạ cung kính lại lùi về sau một bước, trước khi Phong Uyển Tình
mở miệng nói giọng điệu đã bình tĩnh nói trước, “Phong tiểu thư, không