nhìn kỹ nó chút nha. Còn thằng nhóc Độc Cô nữa cũng phải nhìn chút đó,
thằng nhóc đó cũng hay gây hoạ lắm, không nhìn thì chỉ sợ có chuyện xảy
ra thôi….Nhưng mà mỗi một người cũng chỉ được nhìn chút thôi nha! Chỉ
có thể nhìn chút thôi…” Tiêu TRạm nói xong lời cuối giọng cứ nhỏ dần,
cảm giác như mình nói còn thiếu ai đó vậy.
Tiêu Tử Y nhìn quỷ nhỏ TRạm Nhi đang phân vân, bắt chước bộ dạng
của Tiêu Cảnh Dương, nhất định khi lớn lên sẽ trở thành một thái tử tuổi trẻ
tài cao. Nàng cố ý không nói nhiều, chỉ để cho Tiêu TRạm tự mình phát
giác ra chỗ sai.
Tiêu TRạm nghĩ nửa ngày khuôn mặt nhỏ lại càng suy sụp hơn, rầu rĩ
không vui bảo, “Bác à, Trạm Nhi có phải là người xấu lắm không? Cảm
thấy bác không nên thích Diệp Tầm kia…”
“Vậy Trạm Nhi sao lại phải nghĩ như vậy hả?” Tiêu Tử Y vươn tay ra
vuốt hàng lông mày nhíu lại của Tiêu Trạm, tiểu đại nhân này thật là, hiện
giờ lại đi học chút nhăn nhó, sau này thì phải làm sao đây?
Tiêu Trạm bĩu môi bất mãn nói thánh thót, “Gần đây phụ vương cũng
không để ý ai cả, cứ lúc nào cũng tới tìm cha của Diệp Tầm thôi, bác cũng
thế, ngày nào cũng ở cùng với Diệp Tầm hết”
Tiêu Tử Y cười to ôm cậu bé đơn thuần ngây thơ vào lòng, kiên nhẫn hỏi,
“Trạm Nhi à, nếu Diệp Tầm có một thứ quan trọng bị gió thổi bay lên trên
ngọn cây, mà bé thì không biết trèo cây, Abe cũng chịu. Nhưng mà con biết
trèo cây. Vậy con nói xem con có giúp bé trèo lên lấy vật đó xuống không
hả?”
Mặt Tiêu TRạm cau lại nói, “Nhưng mà Trạm Nhi hiện giờ cũng không
biết trèo cây mà. Cứ bảo Độc Cô đi vậy”
“Ha ha, nếu mà con biết thì sao! Con có trèo không?” Tiêu Tử Y dở khóc
dở cười hỏi lại.